5
T
ạm biệt, tạm biệt, tạm biệt...
Cả vốc thuốc mà chỉ nhìn thôi đã thấy chán, cả vụ chọc tủy kinh
khủng, cả chỉ số bạch huyết cầu làm cho tôi căng thẳng thần kinh, cả
cái bệnh viện đã ngấy tận cổ, giờ thì tạm biệt nhé.
Cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện. Chính xác là sau chín mươi
tám ngày.
Các chị y tá đã nói rằng đằng nào sớm muộn gì tôi cũng xuất viện
thì cứ ở thêm hai ngày nữa rồi hãy về. Các chị sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm
một trăm ngày tôi ở bệnh viện. Thật là nói mà chẳng hiểu lòng tôi gì
cả. Thực ra thì bố đã hứa sẽ cho tôi xuất viện từ hôm kia cơ. Bác sĩ
cũng đã nói như thế. Nhưng rồi cứ lùi lại một ngày rồi lại một ngày
nữa.
Chắc chẳng ai biết là trong hai ngày tôi đã bồn chồn sốt ruột đến thế
nào đâu.
Không hiểu tại sao bố lại thế nhỉ? Bố nói rằng vì từ giờ chúng tôi sẽ
thường xuyên đi du lịch xa nên phải chờ cho cơ thể tôi khỏe mạnh hơn
đã. Bố nói cũng không phải là quá sai. Nhưng mà tôi nghĩ rằng còn có
lý do gì khác. Lý do gì đó mà tôi không thể biết được ấy.
Dù sao thì cũng thật tốt. Hai ngày so với chín mươi tám ngày chẳng
là gì cả mà. Thực ra thì tôi cũng đoán trước được rồi. Rằng tôi sẽ
không thể xuất viện được. Vì tôi đã từng nghe nói là nếu bệnh của tôi
tái phát lần thứ hai thì e rằng sẽ không sống tiếp được nữa. Nhưng tôi
đã sống.