Chan đều được nhà nước chi trả. Ye Chan không có bố mẹ. Nghe nói
Ye Chan đã sống ở một nơi gọi là trung tâm bảo trợ trẻ em từ khi còn
là đứa trẻ sơ sinh đến giờ. Thế mà cứ khi nào đau là cậu ấy lại khóc
váng lên và không ngừng gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi”. Tôi không hiểu được tại
sao không biết mặt mẹ mà cậu ấy vẫn gọi mẹ nhỉ.
Giờ nhìn chiếc giường mà Seong Ho từng nằm, tôi chỉ chực rơi
nước mắt.
Giá mà Seong Ho cũng được chữa khỏi hoàn toàn rồi ra viện như
tôi. Có khi chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân thiết nhất trên thế gian
này cũng nên. Vì chúng tôi đã cùng mắc một bệnh, cùng đau đớn và
khổ sở giống nhau, và có lẽ vì thế chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn chăng?
Đúng là tên ngốc. Nếu chết dễ dàng như vậy thì sao thời gian qua
lại chịu đựng khổ sở như thế cơ chứ.
Tôi cầm bộ Lego rồi đi về phía Ye Chan. Từ mấy hôm trước, tôi đã
quyết định tặng bộ Lego đó cho Ye Chan rồi.
Mặc dù bộ Lego cướp biển không phù hợp với đứa trẻ sáu tuổi cho
lắm. Và tôi cũng biết là tặng lại món quà mình được tặng cho người
khác thì không tốt. Nhưng chắc là Seong Ho sẽ hiểu cho tôi thôi nhỉ.
Sau khi Seong Ho ra đi, tôi chưa mở bộ Lego ra chơi lại lần nào, và
ngay cả sau này chắc chắn cũng sẽ như thế.
Ye Chan há hốc miệng nhìn tôi chằm chằm. Vì tất cả đồ chơi mà Ye
Chan có chỉ là một con hình nhân Ultra đã bị tróc hết sơn và một bên
cánh tay đã bị rơi đâu mất.
Tôi cười với Ye Chan.
Và trong lòng tôi thầm nói lời tạm biệt với Seong Ho, cái tên đã ra
đi chẳng nói một lời nào. Tạm biệt cậu, Seong Ho.
Tôi vẫn nghĩ ra viện muộn hai ngày hóa ra lại là một việc tốt. Cho
tới khi tôi đến nhà thờ.
Vừa đúng hôm đó là ngày Chủ nhật. Tôi đã nghĩ Eun Mi tuyệt đối
không bao giờ bỏ lỡ một buổi đi lễ nhà thờ nào cả, và chỉ cần tới
trường dòng là tôi có thể gặp được Eun Mi rồi.