Liệu chúng tôi còn có thể được sống ở trong chung cư như ngày xưa
nữa không nhỉ?
Mỗi lần nhớ lại hồi còn sống ở chung cư, tôi chỉ chực rơi nước mắt.
Ở đó thật là thích. Tôi có phòng riêng này, và một chiếc giường êm ái
nữa chứ. Nhưng căn phòng dưới tầng hầm mà chúng tôi sống trước
khi tôi nhập viện thì tối tăm đến mức phải bật đèn liên tục cả ngày lẫn
đêm. Cũng không có phòng riêng cho tôi, chỉ có những con gián gớm
ghiếc cứ bò loạn khắp nhà.
Giá được sống ở Seoul thì có là căn phòng ở dưới tầng hầm cũng
được. Nhưng bố bảo vấn đề là ở Seoul có quá nhiều người. Mà tôi vẫn
chưa đủ mạnh để chiến thắng lũ vi rút gây bệnh nên cần phải tránh
những nơi đông người.
Tôi hỏi bố. Rằng nếu tìm thấy một nơi tốt thì chúng tôi sẽ sống mãi
mãi ở đó phải không. Bố nói rằng không phải mãi mãi. Lâu nhất cũng
chỉ vài tháng thôi. Nhưng lúc trả lời bố không nhìn thẳng vào tôi. Tôi
nhận ra ngay mà. Rằng chúng tôi sẽ không sống ở Seoul.
Trước khi chia tay, mục sư nắm tay tôi rồi bắt đầu cầu nguyện. Như
mọi lần, mục sư cầu nguyện rất lâu, nhưng tôi không thể tập trung
được.
Thầy ơi, nhờ thầy chuyển chiếc kẹp tóc này cho Eun Mi ạ.
Chiếc kẹp tóc vẫn nằm im trong túi tôi, và tôi đã nắm chặt nó đến
mức đau nhói lòng bàn tay, rồi bước ra khỏi nhà thờ. Nếu mà tôi nhờ
thầy thì chắc sẽ đơn giản thôi. Nhưng tôi không muốn chuyển qua tay
một người khác. Dù cho đến cuối cùng nó vẫn chỉ nằm trong túi tôi đi
chăng nữa.
Bố thắt dây an toàn cho tôi rồi hỏi:
“Con buồn lắm đúng không?”
“Không phải là lắm đâu ạ.”
“Con có biết nhà Eun Mi ở đâu không?”
“Sao thế ạ?”