3
L
úc đứa trẻ còn mê man bất tỉnh, trong đầu anh chỉ nghĩ đến khả
năng hồi phục của nó. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi phòng chăm sóc
đặc biệt, anh đã phải chống chọi với một nỗi lo lắng mới.
Lại là vấn đề tiền bạc. Lại là tiền...
Số tiền mà anh chuẩn bị khi rời khỏi Seoul hầu như vẫn còn
nguyên. Vì họ đã sống ở nơi núi non trùng điệp không có việc gì dùng
đến tiền cả.
Nhưng số tiền viện phí anh phải chi trả khi ở phòng cấp cứu rồi đến
phòng chăm sóc đặc biệt thì không hề nhỏ, và giờ đây anh hầu như
không còn một đồng nào. Tiền điều trị cho đứa trẻ sau này còn chưa
biết phải kiếm đâu ra.
Lúc này, không còn cách nào khác, khuôn mặt của những người
quen biết lần lượt hiện ra trong đầu anh. Đây không phải là lúc để giữ
cái lòng tự trọng vớ vẩn của mình.
Bạn cùng trường, tiền bối, hậu bối trong văn đàn, giám đốc nhà xuất
bản, đồng nghiệp nơi làm việc... Dòng suy nghĩ của anh dừng lại ở
Yeo Jin Hee.
“Rốt cuộc là anh đã ở đâu vậy? Tại sao điện thoại của anh lại không
gọi được?”
“Anh đã đi khá xa. Ở đó không có sóng điện thoại nên anh cũng
đành tắt máy luôn.”
“Dù xa đến mấy thì vẫn phải là nơi có người sống chứ? Chỉ cần anh
có lòng thì khó đến đâu cũng có thể liên lạc được. Em biết rõ anh là