5
“C
hắc là anh vui lắm.”
Đó là câu đầu tiên mà người vợ thốt ra sau khi ra khỏi phòng bệnh
của đứa trẻ. Anh đuổi theo sau người vợ nói:
“Em nói thế là ý gì?”
“Trong thời gian không có tôi, anh đã lôi kéo triệt để Daum về phía
mình rồi đấy nhỉ. Nó thậm chí còn không muốn nhìn tôi nữa. Người
mẹ sau bốn năm trời mới gặp lại. Chúc mừng anh. Có vẻ như anh đã
phục thù thành công rồi đấy.”
Phục thù? Anh vội vàng giật lấy cánh tay người vợ. Người vợ dừng
bước chân, lạnh lùng hất tay anh ra, rồi hếch cằm lên bảo nếu anh có
điều gì muốn nói thì cứ việc nói.
“Có lẽ là do Daum bị bất ngờ nên mới thế. Biết đâu vì đã lâu quá
mới gặp lại mẹ nên nó không biết phải làm sao. Em đừng suy nghĩ
lệch lạc như thế.”
“Xem ra anh vẫn điềm tĩnh đến phát sợ như xưa nhỉ. Anh không
thay đổi một chút nào cả.”
“Ý anh là em hãy hiểu cho tâm tư của Daum.”
“Tâm tư của tôi thì sao? Ý anh là anh không quan tâm đến tâm tư
của tôi chứ gì?”
“Em biết là anh không có ý đó cơ mà.”
“Anh nghĩ rằng trong thời gian cách xa con, tôi sống dễ dàng lắm
sao?”
“Anh không nói thế.”