hang, nhâm nhi cốc trà chanh mát lạnh mà thôi. Vì thế mà việc không
có khách không phải là do người vợ, anh đã nghĩ như vậy.
“Cảm ơn anh đã đến.”
Cô gái nói. Khi anh đưa lẵng hoa ra, cô gái vừa lặp lại câu nói
tương tự, vừa mở tập danh sách những người đến tham dự xoay về
phía anh.
Không biết liệu người vợ sẽ đón nhận việc anh để lại tên trên danh
sách như thế nào? Liệu cô có vui không? Chí ít thì cô cũng sẽ chào
đón anh chứ? Hay chỉ nhìn anh như thể một chú chó con dưới mái
hiên nhìn về ngọn núi xa xăm nơi mặt trời đang lặn? Anh nhìn giây lát
vào khoảng trống trong danh sách rồi nói với cô gái trẻ:
“Tôi không thấy cô Ha Ae Ri đâu nhỉ.”
“Chị ấy đang ra ngoài ăn trưa ạ. Chắc sẽ sớm quay lại thôi.”
Anh rời khỏi chỗ cô gái rồi bắt đầu đi loanh quanh xem xét những
bức tranh. Một tay anh kẹp vào bên nách, tay còn lại chống cằm.
Đó là một buổi triển lãm đa dạng từ tác phẩm nhỏ đến cả các tác
phẩm lớn. Phần lớn đều là tranh phong cảnh theo lối tả thực, và là
những bức tranh mang hơi hướng tươi vui.
Bỗng lời người vợ từng nói khi vào học cao học vang lên trong đầu
anh.
“Từ giờ em sẽ nghiêm khắc với bản thân mình. Em không muốn
mình bị việc này hay việc kia cuốn đi nữa.”
Người vợ đã nói một cách quả quyết như một chiến binh đang đối
diện với giây phút quyết định, và sau nhiều năm trôi qua, nay cô trở về
cùng với kết quả của sự nghiêm khắc đó. Người vợ là người mang
trong mình khát vọng mãnh liệt hơn là tài năng nổi trội. Đại bộ phận
những người như thế thường than vãn về tài năng của mình và tự động
từ bỏ đam mê. Còn người vợ lại là một thí dụ điển hình cho việc lấy
khát vọng để khắc phục hạn chế của tài năng.