Nếu nói rằng vẽ tranh là toàn bộ cuộc sống thì có vẻ như người vợ
đã sống một cuộc đời thành công. Dường như người vợ đã vui vẻ tận
hưởng cuộc sống ấy. Tranh của cô trang nhã và dễ chịu. Nhưng vẫn
không mang lại chút cảm hứng gì đặc biệt cho anh. Vì anh nghĩ rằng
cuộc sống thành công thì có gì đặc biệt cơ chứ.
Bỗng một giây phút nào đó, anh quay đầu lại như thể mặt nước biển
bị kéo lên bởi sức hút của vầng trăng.
Đó là người vợ.
Người vợ đang khoác tay một người đàn ông và nhìn anh chằm
chằm. Còn đứng cạnh cô là một người đàn ông khoảng ngoài bốn lăm,
đội mũ bê rê màu tím, miệng ngậm tẩu, như muốn cho cả thiên hạ biết
mình là họa sĩ.
Anh nghĩ rằng mình phải cười. Giá có thể nở một nụ cười ấm áp
nhất trên thế gian này thì tốt, nhưng rốt cuộc có cười được như ý muốn
hay không thì anh cũng không chắc. Anh từ từ tiến về phía người vợ.
Cảm giác như khoảng cách chừng không quá 10 mét còn xa xôi hơn cả
quãng đương 42.195 kilômét một vận động viên marathon phải hoàn
thành.
“Chúc mừng em. Thật vui vì gặp được em.”
“…”
“Tranh của em rất đẹp.”
“Có vẻ như thời gian vừa qua sở thích của anh cũng được nâng cao
hơn rồi đấy nhỉ, cũng biết cảm thụ tranh cơ đấy?”
Anh gật đầu ba bốn lần trước câu hỏi lạnh lùng của người vợ.
Không phải vì anh đồng ý với cô mà vì trong đầu anh đang nghĩ nên
nói gì tiếp theo.
Anh đã tưởng rằng nếu gặp người vợ thì anh sẽ có vô số chuyện để
nói. Giống như ngày xưa mỗi khi tan làm về, họ lại ngồi đối diện nhau
bên bàn ăn, nhâm nhi tách trà ấm áp và cùng trò chuyện. Nhưng không
phải vậy. Anh có cảm giác như thời gian đã làm cạn khô mọi lời nói,
vì thế nên lúc này anh chỉ nhìn chằm chằm vào người vợ.