Tôi không thể hỏi bố được. Thực ra thì tôi thấy sợ. Tôi muốn sống
mãi mãi với bố cơ. Nhưng có lẽ bắt đầu ngay từ bây giờ tôi sẽ phải
thay đổi suy nghĩ đó thôi. Nếu mà kết hôn với cô Jin Hee thật sự là
việc bố muốn, thì tôi sẵn sàng nhường bố cho cô Jin Hee cả trăm cả
nghìn lần.
Mùi cay cay tê tê của món cà ri tràn ngập trong xe.
Bố tôi là đầu bếp trứ danh. Đặc biệt món cơm cà ri bố nấu thì ngon
đến ngạt thở luôn. Mẹ cố lắm cũng chỉ nấu được “cà ri 3 phút” hay
“mì ăn liền” thôi. Còn bố thì chúa ghét mấy thứ đồ ăn sẵn ấy.
Chúng tôi đã quyết định sẽ ngủ lại một đêm ở Wonju.
Tôi chỉ muốn đến biển thật nhanh. Nhưng bố đã bảo còn nhiều thời
gian lắm nên không đi đâu mà vội cả. Tôi cũng không mè nheo nữa.
Không phải vì có nhiều thời gian mà vì nếu lái xe đêm thì chắc bố sẽ
mệt lắm.
Chúng tôi chọn quán trọ rồi đi ra ngoài. Bố đang nắm tay tôi chầm
chậm đi dạo trong thành phố thì dẫn tôi vào một cửa hàng đồ chơi.
“Hôm nay bố sẽ khao con nhé.”
Có vẻ là bố đã khao tôi rồi mà. Trước khi rời khỏi Seoul, bố đã dẫn
tôi đến trung tâm thương mại và mua cho tôi một chiếc áo rất đắt tiền
đẹp tuyệt. Nhưng không phải tôi có thể mặc ngay, vì giờ mới là mùa
hè thôi. Tôi không biết tại sao bố lại chọn cho tôi chiếc áo mùa thu
nữa.
Tôi không hẳn thích đồ chơi cho lắm. Đến cả bộ đồ chơi Lego cướp
biển tôi còn cho đi được cơ mà. Bố cứ toan dúi cái này cái kia vào tay
tôi, mà cái nào cũng đắt tiền như nhau cả. Cuối cùng tôi đã mua một
chiếc xe ô tô mini chạy bằng mô tơ giá bảy nghìn won.
Sau đó chúng tôi đến Trung tâm máy tính-điện tử Se Jin. Ở đó bố đã
chọn đĩa trò chơi có tên gọi là “Thời đại hàng hải”. Đương nhiên là tôi
phản đối. Nếu chơi game thì tôi phải sử dụng laptop của bố, vậy thì bố
sẽ không viết bài được. Bố nói rằng tạm thời bố không có việc phải