Hình như bố nóng lòng muốn mua cho tôi mọi thứ thì phải. Chắc là
bố đã quá vui vì tôi khỏi bệnh đây mà.
Bố lấy ngón tay giữa gõ gõ vào vành mũ của tôi rồi nói:
“Đổi lại con phải hứa với bố. Mỗi ngày chỉ được đọc một cuốn thôi
đấy.”
Tôi gật đầu cái rụp. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại thấy buồn. Có
lẽ chính tôi cũng không hiểu nổi mình. Tôi đã vui vì được ra viện, và
còn vui hơn nữa vì được đi du lịch với bố. Nhưng tại sao tôi lại cứ
buồn suốt thế nhỉ?
Nếu mà đọc hết bộ Bảy viên ngọc rồng thì phải mất 42 ngày. 42
ngày quả là một quãng thời gian vô cùng dài. Lúc đó chắc chúng tôi
vẫn đang đi du lịch. Và chừng nào còn chưa hết 42 ngày thì chúng tôi
còn chưa thể quay trở lại Seoul. Nếu thế thì đương nhiên tôi sẽ không
thể gặp được Eun Mi rồi.
Chúng tôi ra khỏi hiệu sách rồi chậm rãi đi bộ về phía nhà trọ.
Tôi không thể nắm tay bố như lúc nãy được nữa. Vì trên tay bố là
hai túi chứa đầy truyện Bảy viên ngọc rồng mà.
“Con không mệt chứ?”
“Con không sao đâu ạ.”
“Bố cõng con nhé?”
“Con có phải là trẻ con nữa đâu.”
“Bố muốn cõng con thôi mà.”
Bố khuỵu đầu gối xuống rồi chìa lưng về phía tôi. Thực lòng mà nói
thì tôi hơi lả đi một chút, chắc là bố cũng nhận ra. Vì ngày trước cùng
lắm tôi chỉ đi đi lại lại trong khu phòng bệnh trẻ em thôi.
Tôi đã từng nghĩ rằng lưng của bố còn rộng hơn cả biển ấy. Nhưng
mà hình như lưng bố bỗng nhiên bé lại thì phải. Và xương vai bố thì
gần như trồi cả ra ngoài đến mức tôi có thể sờ vào được. “Lúc Daum
còn là đứa bé mới sinh, phải cõng con trên lưng thì con mới ngủ. Thế