là lúc ấy bố phải cõng Daum trên lưng giống như bây giờ rồi đi mấy
vòng quanh khu thì con mới chịu ngủ đấy.”
Mẹ đã nói rằng tôi là cái thằng nhóc rất hay khóc nhè. Rằng nuôi
một mình tôi còn vất vả hơn nuôi mười đứa trẻ khác. Nhưng tôi lại
không hề nhớ đã từng được mẹ cõng trên lưng.
“Bố không xấu hổ ạ?”
“Con nghĩ là bố xấu hổ sao?”
Tôi im lặng mân mê cái tai của bố thay cho câu trả lời. Trong lòng
thầm nghĩ, sau này lớn lên và khỏe mạnh, tôi sẽ cõng bố.