8
Đ
ứa trẻ đang nằm sấp ngoài hiên nhà đọc truyện Bảy viên ngọc
rồng. Đó là cuốn thứ bảy, cũng tương ứng số ngày đã trôi qua sau khi
họ rời Seoul.
Họ đã trải qua ba ngày ở Bunam, một ngày ở Dae I nơi có động
Hwanseon, lại một ngày ở Sabuk tồi tàn như chiếc áo cũ sờn rách, và
hôm nay là ngày thứ hai họ lưu lại Sarakgol, Jeongseon. Trong suốt
mấy ngày qua, dù có mệt mỏi vì bị sốt nhẹ, nôn mửa rồi tiêu chảy,
nhưng đứa trẻ không hề kêu đau đớn. Chỉ riêng điều này cũng làm anh
thấy biết ơn.
Giá như có thể thì anh đã muốn nán lại bờ biển nơi đứa trẻ vẫn luôn
ao ước thật lâu. Nhưng vì đang là mùa tránh nóng cao điểm, và ở bãi
biển họ không thể làm gì khác ngoài việc ngồi dưới ô che nắng nhìn ra
ngoài, hơn nữa hoàn cảnh của anh cũng không cho phép họ ở lại lâu
trong khu nhà trọ mà phải trả đến sáu mươi nghìn won một ngày. Và
với sức khỏe của đứa trẻ thì tìm một nơi thưa thớt người qua lại sẽ tốt
hơn là bãi biển đông người.
Lý do...
Sau khi họ ăn xong bữa phụ ở Yeorang, Jeongseon, lúc anh quay trở
lại nơi đỗ chiếc xe Grace, đã thấy đứa trẻ ngồi trò chuyện với ông cụ
trên tấm phản gỗ dưới bóng cây. Đứa trẻ đang cầm trên tay bắp ngô,
có vẻ như được ông cụ cho.
“Bố ơi, ông cho con ngô này. Con ăn có được không ạ?”
Sượt qua đầu ý nghĩ ngô liệu có dễ tiêu hóa không, nhưng rồi anh
nhanh chóng tặc lưỡi. Dù đã vô số lần thề rằng sẽ gạt đi mọi điều cấm