cản và gây ức chế cho đứa trẻ nhưng rồi lần nào cũng vậy, anh chỉ
càng đẩy nó lún sâu hơn vào cái hố ấy.
“Con cảm ơn ông đi đã chứ.”
Ông cụ lắc đầu cười khà khà rồi đáp lời:
“Cháu nó đã cảm ơn tôi đến hơn mười lần rồi. Đúng là đứa trẻ
ngoan ngoãn lễ phép hiếm thấy.”
Ông cụ đặt hai chiếc bọc lớn ở dưới chân như thể vừa đi chợ về và
đang đứng chờ xe buýt.
“Ông ơi, ông đi đến tận đâu ạ?”
Anh định đi về phía Pyeong Chang còn ông cụ thì đi về hướng
ngược lại. Nhưng thật ra đó cũng không phải là nơi nhất định phải
đến. Và anh cũng không chắc đến đó có nơi nào để trú ngụ hay không.
“Tôi là lão già lẩm cẩm sống trên núi ấy mà.”
Ông cụ nói rằng ông hái các loại rau rừng hay thuốc rồi mang
xuống chợ Yeo Rang bán và cứ mồng mười hay ngày rằm là ông lại đi
mua lương thực. Hôm nay ông mải bán hàng quá mà lỡ cả xe buýt.
Về đến nơi, ông cụ đưa cho anh mấy cây linh chi núi bán còn sót
lại. Anh từ chối nhưng ông cụ bảo cứ coi như đó là tiền xe. Thấy anh
đi du lịch với con trai thế này thật là thích, vừa nói ông cụ vừa mở cửa
xe bước ra ngoài.
Từ đằng sau anh nhìn không rời mắt khỏi bóng lưng ông cụ. Ông cụ
bước qua cây cầu cắt ngang khe suối và khi đến con đường lồi lõm
chưa rải nhựa, anh gọi với theo ông cụ.
“Từ đây còn phải đi thêm bao xa nữa ạ?”
Ông cụ ném ánh nhìn về phía trước và nói ông sống ở phía bên tay
phải, tính từ khe suối đến đó phải mất đến gần hai tiếng đồng hồ.
“Nếu xe chạy tới được đó thì con muốn đưa ông về tận nhà.”
Con đường núi kéo dài xuôi theo khe suối, gần đến làng thì bị cắt
đứt, thay vào đó là một con đường mòn mà những người sống ở trên
núi đã làm nên. Sarakgol, nơi ông cụ muốn tới, từ làng cũng còn phải