leo lên dốc núi thêm khoảng ba mươi phút nữa mới tới nơi. Ông cụ
bảo vì bình thường vốn sức dẻo dai nên ông sẽ từ từ mà đi cũng được.
Anh vừa hỏi rằng liệu gần đây có nơi nào ở lại được hay không thì
ông cụ liền nhìn anh chăm chú.
“Nơi người ở thì sao lại không có nơi nghỉ lại được cơ chứ? Nhưng
cũng hiếm khi có người ở lại nơi núi sâu hẻo lánh này.”
“Vì sức khỏe của cháu không tốt nên con đang tìm nơi giúp nó an
dưỡng.”
Có lẽ ông cụ cũng đã đoán biết đứa trẻ không được khỏe, ông hỏi
thêm điều này điều kia. Anh đều thành thực trả lời.
Sarakgol là nơi núi tiếp núi, tạo nên một vùng núi non trùng điệp,
rất thích hợp để điều hòa và hồi phục hệ hô hấp. Ông cụ kể rằng cách
đây vài chục năm, khi ông cụ lần đầu tiên đến đây, ở nơi này đã có sáu
hộ gia đình làm nương rẫy và sinh sống. Nhưng rồi một hai nhà bắt
đầu rời núi mà đi và đến giờ chỉ còn lại một mình ông trơ trọi bám trụ
canh giữ núi rừng.
Ông cụ nói rằng anh và đứa trẻ cứ ở lại đây đến bao giờ cũng được
và dành cho họ một góc phòng. Dù sao thì ở đây cũng có điện, thế là
quá may mắn rồi. Vì dạo này đứa trẻ đang ham mê chơi game trên
máy tính.
Cuộc sống trên núi đã bắt đầu như thế. Anh thấy thật mãn nguyện vì
bầu không khí trong lành và tươi mát, vì cả mạch nước ngầm trào lên
từ giữa những phiến đá, và không có lý do gì đụng phải con người vốn
là nguyên nhân gây bệnh. Có lẽ đây chính là mảnh đất nghỉ ngơi cuối
cùng được chuẩn bị dành cho họ.
Không biết đứa trẻ cảm thấy thế nào nhỉ? Ở đây nó thường ngẩn
ngơ ngước nhìn đỉnh núi. Mới chỉ hai ngày trôi qua. Nhưng đứa trẻ
còn quá nhỏ để có thể đón nhận được chiều sâu của tự nhiên. Có lẽ nó
đang phải cố gắng nén lại nỗi lưu luyến với cuộc sống nơi thành phố
và kiềm chế cảm xúc của mình.