đã bắt đầu thở hổn hển. Nhưng ông cụ đã ngoài bảy mươi tuổi vẫn
chưa một lần thở dốc. Ông quen thuộc và dẻo dai như một con dê núi
đang trèo lên những mỏm núi đá. Như thể ông đang đi xuyên qua một
cách chính xác khoảng trống của rừng núi.
Lách qua những khoảng trống đó rồi leo lên núi, ông cụ tìm hái các
loại nấm và thảo dược rồi bỏ vào trong chiếc bao tải mang theo bên
mình. Dường như từng động tác của ông đều hài hòa một cách hoàn
hảo với núi rừng, và tự lúc nào có một cảm giác thật thần bí, như thể
ông đã hòa vào thành núi rừng vậy.
Chờ anh bị tụt lại phía sau hồi lâu, rồi lại mải miết leo lên thêm mấy
chặng nữa, phải tận khi lên đến đỉnh núi ông cụ mới chịu tìm chỗ nghỉ
ngơi. Sau khi anh lấy lại sức, ông cụ mở lời:
“Từ mai chú hãy chăm chỉ lên núi, dựa vào núi mà sống.”
“Hoàn cảnh của con không thể làm thế được ông ạ.”
“Chẳng phải bệnh viện người ta đã nói không thể làm được gì nữa
hay sao?”
Anh gật đầu thay cho câu trả lời, còn ông cụ thì thở dài.
“Thật là đáng tiếc.”
Ông cụ nhìn xuống núi một hồi lâu. Còn anh thì vô tình đạp trúng,
làm gẫy mất một cành cây.
Những ngọn gió thổi đến quấn lấy đỉnh núi rồi lắc lư. Một chú chim
sẻ thông vội vã vỗ cánh bay từ bên này sang bên kia thung lũng. Ở
dưới kia, nơi góc núi, chỉ còn lại một mình đứa trẻ trong căn nhà hiu
quạnh hẻo lánh.
“Tôi đến ở tận cái nơi núi rừng này, thật ra cũng có lý do riêng.”
Ông cụ đã ra vào nơi hầm mỏ từ khi mười tám tuổi. Cho đến khi số
lần đi lang thang trong các hầm mỏ nằm rải rác ở Gohan, Sabuk,
Taebaek đã bằng gần nửa cuộc đời ông thì có một điều không hay xảy
ra.