ông càng lớn hơn. Thế rồi ông bắt đầu ăn tất cả những thứ có thể ăn
được. Hái được chút dược thảo rau rừng nào ông ăn ngay thứ đó, và
còn đặt bẫy để bắt thú rừng nữa. Đặc biệt ông không còn gì vui mừng
hơn nếu nhìn thấy rắn.
Bốn tháng trôi qua, sức khỏe của ông đã hồi phục đến mức còn có
thể theo người hái thuốc đi lên núi. Thật là một việc đáng ngạc nhiên.
Vậy mà mới trước đó mấy tháng, vào thời điểm xuất viện phổi của
ông đã bị xơ cứng đến hơn 60% và y học hiện đại cũng phải bó tay.
Ông xuống núi tìm về nhà. Khi mà người thân trong gia đình đã hoàn
toàn mất hy vọng, lần theo những tung tích cuối cùng chỉ mong tìm
được thi thể nếu ông đã chết, thì điều này chẳng khác nào người từ cõi
chết trở về.
“Tôi đã phải đến bệnh viện ngay. Tôi muốn xác nhận rằng có đúng
thật là mình sống được hay không. Nhưng mà chú có biết bệnh viện
người ta nói như thế nào không? Rằng nếu không nhập viện ngay thì
sẽ nguy hiểm đấy.”
Thay vì nhập viện thì ông cụ quay trở lại Sarakgol, và suốt mấy
chục năm qua ông đã sống ở sâu trong núi chỉ với 40% chức năng
phổi. Nhưng rồi tự lúc nào đó, quen với núi rừng, ông đã trở nên rắn
rỏi đến độ chưa một lần bị cảm cúm. Và bằng việc bán dược thảo, ông
đã lo được cho cả hai đứa con đi học đại học, vậy là xem như đã hoàn
thành được nghĩa vụ tối thiểu của người trụ cột gia đình.
Trong khi nghe câu chuyện của ông cụ, anh không ngừng suy nghĩ.
Lý do hồi phục của ông cụ là gì? Liệu có phải là do tác dụng thần kỳ
của dược thảo mà ông đã ăn ngay khi vừa mới hái lên hay không?
Trong lòng anh không thừa nhận điều đó. Đó chỉ là ngẫu nhiên, chỉ
là một loại may mắn mà thôi. Như thể tin đồn ảo tưởng vọng đến từ
một nơi xa xôi. Đã có quá nhiều những tin đồn thất thiệt không có căn
cứ như thế, rằng cái này rồi cái kia có hiệu quả đặc biệt đối với những
bệnh nhân mắc bệnh nan y.