Rõ ràng là anh đã đón nhận câu chuyện của ông cụ hết sức hoài
nghi. Giống như phản ứng khi nghe những chuyện kiểu người ta xào
giòi lên ăn, hay đun loại dược thảo nào đó trong một loại nước nào đó
mấy lần rồi uống và gọi đó là một phương pháp chữa bệnh dân gian,
hay uống thần dược do một vị thần y dồn mọi tâm huyết chuyên chú
nghiên cứu thảo dược để tìm ra, lại nữa, hay là tìm đến một chốn cầu
nguyện nơi có một bậc cao nhân sở hữu năng lực phi thường, có thể
chữa khỏi những căn bệnh nan y...
Bệnh nan y đơn giản chỉ là bài toán mà nền y học hiện đại chưa tìm
ra lời giải. Giống như người ta đã khắc phục được bệnh dịch hạch hay
bệnh đậu mùa từng biến thời Trung cổ thành một thời kỳ tăm tối, thì
một lúc nào đó, cái ngày mà người ta có thể dễ dàng đẩy lùi căn bệnh
máu trắng nhất định cũng sẽ đến. Đúng vậy. Thà rằng hãy giận dữ vì
sự bất lực hiện tại của y học hiện đại, còn hơn là nghi ngờ vào bản
thân nền y học ấy.
“Tôi không dám quả quyết là có thể cứu sống đứa trẻ. Nhưng mà
không phải là hoàn toàn không còn cách. Từ ngày mai chú hãy cùng
tôi đi đào dược thảo và bắt rắn.”
Anh nhã nhặn từ chối lời đề nghị của ông cụ.
Anh đã sớm chấp nhận cái chết của đứa trẻ. Anh không muốn thừa
nhận nhưng đó là sự thật. Và điều mà đứa trẻ mong muốn ngay lúc
này chỉ là có bố ở bên cạnh. Điều mà anh mong muốn cũng chính là
không phải rời xa đứa trẻ, và có thể kéo dài một phút thành một giờ
đồng hồ, có thể xem một ngày như một năm mà sống.
Nhưng ngay ngày hôm sau, anh đã bắt đầu theo ông cụ lên núi.
Không phải xuất phát từ lý do anh tin vào sự hồi phục của ông cụ
đến mức phải thay đổi suy nghĩ của mình. Sự thật là câu nói của ông
cụ rằng có thể cứu sống đứa trẻ là một cám dỗ mãnh liệt, khiến cả đêm
anh băn khoăn không ngủ, nhưng không phải ngay từ đầu anh đã có ý
nghĩ sẽ dốc sức đuổi theo cám dỗ ấy.