“Anh uống đi. Tôi sẽ ăn cơm.”
Nhưng anh chỉ đảo thức ăn lên vài lần rồi lại đặt thìa đũa xuống.
Park In Seok tự rót tự uống mấy chén rượu rồi đẩy một chén về phía
anh.
“Anh hãy nhận một chén đi. Tôi muốn mời anh Jeong một chén.”
Trong khi Park In Seok rót rượu, anh chợt chìm vào cảm giác mơ hồ
kỳ lạ như thể anh và Park In Seok là hai người đàn ông đang tranh
giành một người phụ nữ rồi cuối cùng lại rót rượu cho nhau. Cũng
không phải không có lý. Nói vậy chứ anh hoàn toàn không có lý do gì
để căm hận hay phẫn nộ với Park In Seok. Giây phút người vợ quyết
định từ bỏ thì với anh Park In Seok đơn giản chỉ là một người đàn ông
xa lạ vô danh thôi, chỉ là, mỗi khi đối diện với Park In Seok, anh lại có
cảm giác khó xử như thể đang lang thang vô định trong màn sương mù
dày đặc vậy.
Park In Seok với lấy chén của người vợ, rót đầy rượu rồi nói.
“Nhìn lại mọi việc đã xảy ra, nếu như vì tôi mà làm cho anh Jeong
bị tổn hại, thì thật lòng tôi muốn xin lỗi. Nghe toàn bộ câu chuyện của
hai người thì lạ là tôi lại nghĩ nhiều hơn cho lập trường của anh Jeong
hơn là vợ tôi. Tôi cũng sắp bước sang tuổi năm mươi rồi. Thật xấu hổ
nhưng đến tuổi này rồi mà tôi vẫn chưa từng được làm cha. Vì thế nên
có thể tôi không hiểu được tâm tư của anh Jeong. Tuy nhiên có lẽ tôi
cũng đoán được Daum có ý nghĩa như thế nào đối với anh.”
Không biết đáp lại như thế nào, anh chỉ khẽ gượng cười. Park In
Seok nâng chiếc mũ bê rê lên, xoa xoa lòng bàn tay lên trán rồi tiếp
tục.
“Có lẽ anh Jeong cũng biết rõ, cô ấy là người không để bụng lâu
đâu. Tòa án hay gì đó thì rõ ràng chỉ là vì cô ấy quá kích động nên mới
nói thế thôi. Mà nếu như cô ấy quyết tâm như thế thật thì tôi cũng sẽ
chịu trách nhiệm ngăn cô ấy lại.”
“Nhờ anh chuyển lời cho mẹ của Daum giúp tôi. Rằng nếu như đơn
giản chỉ vì chi phí điều trị thì không cần cô ấy phải lo lắng đâu.”