“Đó là việc liên quan đến sinh mệnh của đứa trẻ. Nếu rơi vào tình
huống này, liệu họa sĩ Park có muốn cứu sống con mình bằng sự giúp
đỡ của người khác không?”
“Chẳng lẽ mẹ Daum là người ngoài sao? Tôi mong anh hãy hiểu
cho tâm tư của cô ấy. Chẳng phải cô ấy cũng cần làm điều gì đó cho
đứa bé hay sao?”
“Tôi nghĩ rằng không nhất thiết phải là chi phí điều trị. Ngoài điều
đó ra thì người mẹ còn biết bao nhiêu trách nhiệm khác cơ mà.”
Park In Seok cho thuốc lá vào trong tẩu rồi châm lửa với vẻ mặt thất
vọng. Anh ta nhả khói thuốc như thở hắt một hơi thật dài rồi hỏi:
“Tôi hiểu rõ ý của anh Jeong rồi. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Nhưng
anh đã tìm ra cách chuẩn bị phí điều trị cho thằng bé chưa?”
“Tôi phải giải thích từng thứ một hay sao?”
“Vì tôi muốn biết. Phải biết thì tôi mới có thể dễ dàng thuyết phục
cô ấy được.”
“Tôi đã quyết định xuất bản thơ. Điều kiện đưa ra khá tốt nên tôi sẽ
dễ dàng giải quyết được phí điều trị.”
Thật ra thì điều đó chưa được quyết định. Và ngay cả xuất bản thơ
thì anh cũng chưa thể chi trả được toàn bộ phí điều trị. Nhưng anh
nghĩ rằng nhất định sẽ có một cách giải quyết nào đó, chỉ là anh chưa
tìm ra ở đâu thôi, đó là cách anh tự động viên và khích lệ mình.
Một khoảng lặng nặng nề và khó chịu trôi qua. Khi anh đang nghĩ
không biết lúc nào nên đứng dậy, thi Park In Seok mở lời.
“Daum có năng khiếu điêu khắc đáng kinh ngạc. Có lẽ là khi điều
trị khỏi hoàn toàn, chúng ta nên tìm một cách nào đó để nuôi dưỡng tài
năng của thằng bé một cách chính thức.”
“Tôi thấy không nhất thiết phải như vậy. Điều quan trọng nhất là lựa
chọn của bản thân Daum. Trước khi thằng bé có thể tự đưa ra lựa chọn
thì tất cả chỉ là cưỡng ép mà thôi. Tôi không muốn làm đứa trẻ phải sợ
hãi vì tham vọng của bố mẹ nó.”