“Có lẽ không phải vì phí điều trị đâu. Phải nói như thế nào nhỉ? Có
lẽ là tình mẫu tử đã ngủ quên bấy lâu nay, khi gặp lại đứa trẻ liền thức
giấc chăng...”
Tình mẫu tử đã từng ngủ quên? Nếu là sự thật thì là một điều thật
đáng mừng. Thật lòng là như vậy. Giá như với tình mẫu tử thức giấc
trở lại, người vợ có thể chữa lành những vết thương tuổi thơ của đứa
trẻ.
Trong ký ức tuổi thơ, đứa trẻ vừa oán trách mẹ nhưng cũng vừa nhớ
nhung mẹ vô bờ bến. Anh luôn nặng lòng vì cảm thấy như thể nỗi đau
của những năm tháng niên thiếu mà anh đã phải trải qua một cách khó
khăn, nay lại truyền sang cho đứa trẻ một cách vẹn nguyên.
“Dù sao thì tôi cũng thật sự lo lắng về vấn đề phí điều trị của
Daum.”
Park In Seok vừa nhìn chằm chằm vào anh, vừa thêm vào.
“Ngày xưa tôi cũng từng là một kẻ nghèo xơ nghèo xác. Bây giờ thì
nhờ vẽ tranh tôi cũng đã dành dụm được một số tiền nho nhỏ. Mong
anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn giúp đỡ anh Jeong thôi.”
“Cảm ơn anh. Nhưng tôi xin được từ chối.”
“Tôi chỉ muốn giúp anh và Daum, không có ý gì khác. Và đó cũng
là nguyện vọng của vợ tôi, tôi cũng khó có thể vờ như không biết
được.”
Trong giây lát bỗng chốc anh bị bao quanh bởi sự cám dỗ.
Anh hoàn toàn có thể đón nhận lời đề nghị của người đàn ông này
một cách ngây thơ và đơn thuần lắm chứ. Cũng chẳng có cách nào hợp
lý hơn còn gì. Nếu vấn đề là lòng tự trọng, thì hãy vứt bỏ cái lòng tự
trọng vớ vẩn ấy cho chó gặm đi. Cũng không cần phải cố chấp làm gì.
Hiện tại mới quan trọng. Cứ coi như là anh vay tạm, sau này sẽ trả đủ.
Nhưng... anh sẽ phải ôm trong mình nỗi hối hận cả đời. Và... dù có
phải hy sinh như thế nào thì anh cũng phải bảo vệ đứa trẻ bằng sức lực
của chính mình.
Anh lắc đầu một cách cương quyết.