muốn được yêu thương. À không, chỉ cần ngay từ giây phút này, nếu
như anh có thể hứa hẹn về những ngày sau...
Yeo Jin Hee nhìn bầu trời phía Tây bằng đôi mắt khép hờ.
“Hoàng hôn đẹp quá. Người ta bảo hoàng hôn đẹp vì nó đã đi qua
quãng đường trải dài từ phía Đông sang phía Tây. Nhưng hoàng hôn
đẹp thế này cũng là điềm báo trời sắp đổ mưa đấy.”
Điềm báo? Không hiểu sao một câu nói đơn giản như thế lại ghim
vào tim anh đau nhói? Anh nhặt chiếc phong bì lên.
“Jin Hee à, hay chúng ta đi uống một chén rượu đi?”
“Chắc có việc gì đặc biệt đây. Lâu lắm không nghe thấy câu này từ
miệng anh. Anh có chuyện gì à?”
“Không, chỉ là anh muốn uống một chén thôi. Cũng có những ngày
như thế mà.”
Anh từng chìm đắm trong rượu suốt một thời gian dài. Đó là thời
gian mà anh không đủ tự tin để có thể tỉnh táo bước đi thẳng thớm. Đó
là thời gian dài sau khi người vợ ra đi. Cứ mỗi khi đi trên con đường
mà anh đã từng đi với người vợ, hay khi bài hát mà họ nghe cùng nhau
văng vẳng bên tai, cứ mỗi giây phút tuyệt diệu khi đổi mùa, thì nỗi
nhớ người vợ lại khiến anh đau đớn như thể bước chân trần trên những
mảnh thủy tinh vỡ. Mỗi lúc như thế anh lại tìm đến rượu.
Giờ đây thì anh không còn nhớ nữa. Nhưng đột nhiên anh lại thiết
tha muốn được uống rượu.
“Daum thì thế nào ạ?”
Yeo Jin Hee hỏi, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và thì thầm về phía
hoàng hôn.
“Thỉnh thoảng tôi cũng muốn sống cuộc đời của tôi. Cuộc đời của
Jeong Ho Yeon.”
Anh lê bước trên đôi chân đã tê cứng, rồi nhét chiếc phong bì chứa
các tấm phim chụp vào thùng rác. Yeo Jin Hee nhìn anh với ánh mắt
ngạc nhiên rồi đưa tay vào thùng rác. Anh liền giằng tay cô ra.