9
T
ôi nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra.
Tiếp đến là tiếng bước chân nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Rồi tiếng cửa
khép lại như thể định bước vào lại thôi.
Tôi đang nhắm mắt. Nhưng tôi có thể biết được bố di chuyển với bộ
dạng ra sao, hay đi vào nhà vệ sinh như thế nào. Chắc bố nghĩ rằng tôi
đã ngủ rồi. Vì thế bố đang cẩn thận không làm tôi thức giấc.
Vô ích thôi. Vì tôi đang giận sẵn rồi.
Cả ngày bố đã bỏ tôi lại một mình. Mà tôi thì cứ đau mãi thôi. Tôi
có thể chịu được điều đó. Vì mỗi lần bố ra ngoài thì đều có lý do cả,
với cả bố biết lúc nào tôi cũng đau mà. Nhưng bố làm gì mà không gọi
nổi một cuộc điện thoại cơ chứ? Bình thường cứ ra ngoài khoảng một
tiếng là bố lại gọi điện cho tôi cơ mà.
Tôi đã đợi bố đến mỏi cả mắt, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào cái
điện thoại. Vì tôi có tin vui mà. Tôi đã muốn báo tin vui cho bố. Thế
mà bố đi liền một mạch cả mười hai tiếng đồng hồ rồi mới quay trở
về, thật là quá đáng.
Tôi tưởng tượng ra cảnh bố ở trong nhà vệ sinh. Chắc bố đang đánh
răng rồi súc miệng, rồi còn cắt sạch cả móng tay nữa. Bố cứ lo lắng
hết cái này đến cái kia rằng các vi khuẩn gây bệnh sẽ lan sang tôi. Còn
tôi thì chỉ muốn bố mau mau ra khỏi nhà vệ sinh. Vì nếu bố làm tôi
giận hơn thì đến tận sáng mai tôi cũng sẽ không nói một lời nào với bố
đâu.
Tôi cứ nghĩ mãi. Nên phạt bố thế nào đây. Đó là cái suy nghĩ ngốc
nghếch phải làm cho bố cũng buồn như tôi đã buồn.