Nhưng bố đã ở trong nhà vệ sinh hơn hai mươi phút rồi mà chưa ra.
Bố chưa từng làm như vậy. Chỉ nghe thấy tiếng vòi nước chảy không
ngừng. Không phải là bố đang khóc đấy chứ? Ngày xưa, sợ tôi biết
nên bố từng mở vòi nước máy ào ào mà khóc. Nhưng chắc là không
phải đâu. Mấy ngày nay trông bố vui thế cơ mà.
Hay là bố mở vòi nước rồi ngủ quên mất nhỉ? Cách đây mấy hôm
khi bố đang xoa bóp chân cho tôi, tôi thấy bố cứ bóp mãi một chỗ, nên
chắc là bố đang ngủ quên mất rồi.
Thực ra thì có lẽ trên đời này không ai vất vả và mệt mỏi như bố
đâu. Tôi vì thuốc mà không ngủ được, thế nên bố cũng vì tôi mà mất
ngủ cả đêm là chuyện bình thường. Giống như cá gai bố chăm sóc cho
đám cá con mà quên ngủ vậy.
Rốt cuộc tôi đã chịu thua bố. Bố đúng là thiên tài làm cho tôi phải
sốt ruột mà.
“Bố ơi, bố!”
Bố lấy giấy lau tay rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Bố ngồi gọn lên
giường rồi nói với tôi lý do vì sao bố về muộn. Đó là vì bố có một việc
quan trọng cần xử lý gấp.
Ơ, miệng bố tỏa ra mùi rượu. Điều này làm tôi hơi nghĩ ngợi. Vì bố
uống rượu nghĩa là bố đang rất buồn.
Hồi mẹ mới bỏ chúng tôi mà đi, ngày nào bố cũng uống rượu. Tôi
đã ghét mẹ thì chớ, nhìn bố say khướt trở về nhà tôi cũng ghét luôn.
Nhưng từ khi tôi ốm thì chưa từng thấy bố uống rượu. Có lẽ vì bận
chăm sóc tôi nên bố chẳng còn lúc nào rảnh rỗi để mà buồn hay là
uống rượu cả. Vậy thì sao hôm nay bố lại uống rượu?
“Một chút, bố chỉ uống một chút thôi. Vì hôm nay bố đã có một
chuyện rất là vui.”
“Chuyện gì thế ạ?”
“Vì sức khỏe của Daum đang tiến triển rất tốt, và nghe nói là chỉ
cần đợt điều trị này kết thúc thì bệnh sẽ không tái phát nữa. Đối với bố
thì còn chuyện gì vui hơn nữa?”