Chúng tôi sẽ trở thành hai bố con hạnh phúc. Đúng rồi, cuối cùng thì
có vẻ như Chúa Jesus đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi.
“Daum à!”
Tôi đáp lại ngay nhưng mãi sau bố mới nói tiếp.
“Con có yêu bố không?”
Đương nhiên rồi. Như biển rộng nhất trên đời này là Thái Bình
Dương, và ngọn núi cao nhất là Everest vậy. Tôi đưa tay nắm lấy tai
bố thay cho câu trả lời.
“Con không định nói với bố là con yêu bố à?”
Thật xấu hổ. Sao bố lại thế nhỉ? Chắc là do rượu rồi. Tôi lại mân mê
tai bố rồi nói:
“Bố, con yêu bố.”
Ở bàn tay đang nắm lấy tai bố có một giọt nước nóng hổi rơi xuống.
Có vẻ như bố ngáp ngủ thì phải. Chẳng phải khi ngáp nước mắt sẽ tự
động rơi xuống còn gì. Đêm qua bố cũng không ngủ được chút nào rồi
nên chắc là bây giờ bố đang buồn ngủ lắm đây.
Tôi bỏ tai bố ra và nói “Bố ngủ ngon nhé” để bố có thể ngủ ngon.
Không biết có phải đã ngủ rồi hay không mà không thấy bố trả lời.
Ở bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương vẳng lại rồi im bặt.
“Daum à, con không nhớ mẹ sao?”
Sao bố lại làm hỏng tâm trạng của tôi thế chứ. Tôi sẽ giả vờ ngủ và
không trả lời đâu.