1
M
ười ngày liền, thời tiết thật ảm đạm với mưa rơi và gió thổi
không ngừng. Những chiếc lá lìa cành, có cả những lá ngân hạnh vẫn
còn nguyên sắc xanh, rơi xuống bám chặt, phủ kín mặt đường, và ở
trên đỉnh núi Seorak, những bông tuyết đầu mùa của năm nay đã bắt
đầu rơi.
Trong suốt hai ngày, anh không rời khỏi đứa bé dù chỉ trong chốc
lát. Vẫn như bình thường, anh ngồi xoa bóp tay chân hay chơi cờ, hay
đọc những cuốn truyện thiếu nhi cho đứa trẻ, chốc chốc lại thì thầm
những câu nói đầy hy vọng vào tai nó, với mong muốn có thể làm dịu
bớt cơn đau của nó. Anh làm thế không phải chỉ vì đứa trẻ. Mà bởi anh
cũng nhìn thấy hình ảnh của chính mình đang quằn quại mắc vào mũi
con tàu đắm.
Vừa mờ mịt, vừa lo lắng, vừa ấm ức, đôi khi anh lại nghĩ, liệu còn
lại gì cho bản thân mình? Anh đưa tay ra chới với để làm gì cơ chứ?
Anh biết nói lời hy vọng gì cho chính mình đây?
Hai ngày quạnh quẽ trôi qua, ngày sáng dần và trở lại là mùa thu
bừng rỡ.
Thời gian qua, trong khi có những người nuốt tiếng khóc vào trong,
thì đương nhiên cũng có những người vui mừng vỗ tay tán thưởng.
Trong khi có những người đang chết dần chết mòn trong tuyệt vọng
hay bị chôn vùi ở dưới lòng đất lạnh lẽo, thì ở một nơi nào đó, lại có
những sinh mệnh không ngừng được sinh ra và lớn lên.
Nhưng có những điều vẫn chẳng hề thay đổi. Thế gian chẳng hề cúi
đầu. Thế gian quả thật nghiêm khắc và lạnh lùng, vẫn chỉ đi theo quỹ