“Bây giờ đâu phải là lúc để ý đến lòng tự trọng nữa? Anh hãy nghe
theo lời em đi.”
“Tôi không quan tâm đến lòng tự trọng. Thật sự đấy. Nhưng phí trị
liệu cho con thì tôi muốn tự tay lo liệu. Vì thế nên cậu hãy liên hệ Yoo
Gab Soo một lần nữa giúp tôi. Tôi tìm hiểu thì được biết khác với các
cơ quan nội tạng khác, ngay cả người đã qua đời rồi cũng có thể hiến
tặng được giác mạc. Vì thế nên tôi muốn nhờ Yoo Gab Soo bán giác
mạc...”
Trưởng phòng Song xua tay ngắt lời anh.
“Anh nói gì vậy? Giác mạc và thận khác nhau chứ. Cứ coi như là
em chưa nghe thấy gì cả.”
“Chẳng có gì khác nhau cả. Giác mạc hay là thận đi chăng nữa, với
tôi cũng giống nhau hết. Thời gian còn lại của tôi, nếu dài thì cũng chỉ
còn sáu tháng nữa. Cậu thử nghĩ mà xem. Sáu tháng thì sống với một
con mắt hay hai con mắt cũng có gì quan trọng cơ chứ. Không là gì cả.
Thời gian vừa qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi còn lại gì cơ chứ? Trước
đây hay bây giờ, tôi cũng chỉ có mình nó thôi. Chỉ là sau khi biết bệnh
của mình, tôi suy nghĩ thực tế hơn trước.”
Anh từ từ nhấp từng ngụm cà phê đang nguội dần.
“Bây giờ thì tôi còn làm được gì cho nó nữa? Nếu như còn nhiều
thời gian ở bên cạnh nó thì tôi đâu nhất thiết phải vội vàng. Tôi cũng
càng chẳng phải làm cái việc bán giác mạc. Nhưng quãng thời gian
còn lại quá ngắn ngủi. Ngay cả thời gian để phủ nhận, phẫn nộ hay
đấu tranh với cái việc mắc bệnh ung thư gan cũng chẳng có. Điều
quan trọng là... nó được sống, còn sự thật là tôi sẽ phải chết. Nó là đứa
bé chưa đầy mười tuổi. Không lâu nữa nó sẽ phải sống cuộc sống
không có cha bên cạnh. Đứa trẻ không có cha. Tôi cũng đã trải qua
rồi, với đứa trẻ nó sẽ trở thành một vết thương khó lành. Đã vậy tôi
còn chẳng có một xu nào để lại cho nó cả. Vì thế tôi muốn làm một
điều gì đó cho nó trước khi chết, chẳng phải như thế tôi cũng thấy
thanh thản hơn sao? Đó là cả tấm lòng của tôi.”