“Tại sao anh không nói với em? Anh định giữ bí mật đến phút cuối
hay sao?”
“Anh chẳng biết em nói chuyện gì cả. Dù sao thì cứ ngồi xuống đã.
Dù có nổi giận cũng ngồi xuống đã.”
Nhưng Yeo Jin Hee không chịu ngồi. Cô đút hai tay vào túi hông
chiếc váy màu xanh tím than, rồi hất cằm chỉ về phía cái thùng rác
nằm cách đó khoảng ba, bốn bước chân.
“Phim chụp ấy, thì ra nó là của anh.”
“... Em hiểu lầm rồi. Anh có một người bạn thân, đó là của cậu ấy
đấy. Cậu ấy nhát lắm, nên nhờ anh xác nhận lại bệnh tình của mình ấy
mà.”
“Tiền bối!”
Yeo Jin Hee hét lên rồi ngồi sụp xuống bên cạnh anh. Cô vừa mấp
máy môi vừa nói như một đứa trẻ đang cố không khóc.
“Em tìm hiểu hết rồi. Cả ở bệnh viện mà anh đã làm xét nghiệm ở
Kangnam nữa.”
Có lẽ trực giác của một phóng viên đã mách bảo cô. Chỉ cần nhìn
thoáng qua tên bệnh viện ở trên góc phong bì cô đã bắt đầu tìm hiểu
ngay. Anh hối hận muộn màng và trách mình biết thế đã vứt nó đi từ
trước.
Cuối cùng, Yeo Jin Hee òa khóc. Một khi cô đã khóc thì khó có thể
dừng lại được, anh chỉ biết lặp đi lặp lại một câu.
“Em đừng khóc, xin em đấy.”
Đoạn đường kéo dài từ dãy ghế cạnh cây hoa tử đằng đến khu
phòng bệnh trẻ em được lát gạch màu ánh tím nhạt, trên đó có một chú
chim bồ câu đang chăm chỉ mổ những tia nắng mùa thu rớt xuống mặt
đường. Bất chợt một cơn gió thổi đến. Trên bầu trời, đám mây dài và
mỏng mảnh lững lờ trôi về phía Tây.
Tiếng thút thít dần lắng xuống. Yeo Jin Hee ngẩng đầu nhìn anh
bằng đôi mắt ngấn nước, anh đành cười thật tươi để át đi câu chuyện.