Đúng vậy. Đó chính là cả tấm lòng của anh. Dù sao thì cũng thật
may mắn. Vì anh vẫn còn có thể làm điều gì đó cho đứa trẻ. Ngoài
điều đó ra thì liệu còn gì có thể khiến anh khao khát hơn, mong mỏi
hay là bận lòng hơn được nữa?
“Đến giờ thì tôi đã nợ trưởng phòng Song quá nhiều ân tình. Lại
không có cách nào trả ơn. Nhưng tôi cũng không biết nhờ cậy vào đâu,
mong cậu hãy giúp tôi một lần nữa thôi.”
Sau khi anh gặp Yoo Gab Soo và quay trở về bệnh viện thì đã thấy
Yeo Jin Hee đang đợi ở đó.
Bỏ qua chào hỏi, Yeo Jin Hee lập tức quay đầu rời khỏi phòng bệnh.
Cô bước đi thật nhanh về phía chiếc ghế dài cạnh cây hoa tử đằng nằm
sau khu phòng bệnh trẻ em, rồi đứng lại. Cô quay đầu nhìn anh rồi cất
giọng lạnh lùng.
“Đối với anh, em là gì vậy?”
Trước đây cô đã từng đặt câu hỏi tương tự vậy. Đó là một ngày Hạ
chí, sau khi nói chuyện về đỉnh Valdemar ở đâu đó trên dãy núi Andes.
Ôi, đôi nam nữ tuổi thanh xuân của Valdemar. Ai đó đứng trên đỉnh
núi trước khi mặt trời lặn, hay ai đó ngắm hoàng hôn huyền ảo ở trên
chóp núi. Cũng có khi người ta đạt được tình yêu, cũng có khi phải đợi
đến ngày Hạ chí tiếp theo. Còn với anh, ngay cả ngày Hạ chí để chờ
đợi cũng đã không còn tồn tại.
Cuộc đời ngắn ngủi còn lại đã gây ra cảm giác lúng túng và khó xử
hiếm thấy ở anh. Và sau này, có lẽ anh cũng sẽ phải khổ sở với cảm
giác đó.
Chào đón ngày kỷ niệm, hay ngắm nhìn cảnh tượng tuyết đầu mùa
rơi, hay cùng nói chuyện chẳng cần biết đến ngày sau, hay ngay cả
giây phút đành phải bắt tay ly biệt với ai đó. Tất cả sẽ đều khiến anh
phải luyến tiếc. Liệu có thể lấy lại những giây phút đó hay không.
Anh ngồi xuống ghế, Yeo Jin Hee hỏi lại: