đạo của mình và tiến về phía trước. Và...
Bán án tử hình anh nhận được là hoàn toàn có thật. Việc anh vẫn là
cha của một đứa trẻ cũng là sự thật rõ ràng. Bổn phận, trách nhiệm của
một người cha vẫn đè nặng lên vai anh không hề suy suyển.
Không thể cứ mãi dằn vặt và đau khổ. Với người vẫn còn việc phải
làm như anh thì thậm chí còn không có chút nào hở ra để mà tuyệt
vọng. Mang trong mình niềm tin đó, anh phải mau chóng nối lại
những cảm xúc chưa thể giãi bày, và cả tương lai xa xôi đầy những
ánh mắt lưu luyến.
Anh đã gặp trưởng phòng Song. Tại một quán trà nhìn ra khung
cảnh thật đẹp.
Trưởng phòng Song thổ lộ rằng Yoo Gab Soo đã liên lạc với anh ta.
Anh ta thở dài, vừa lắc đầu vừa cất lời:
“Sao đời lại có chuyện này cơ chứ.”
Đâu phải do cuộc đời. Cũng đâu phải chỉ có mỗi mình anh đứng
mũi chịu sào trước mối bất hòa với cuộc đời. Chỉ có kẻ ngốc mới giận
dữ. Cho dù có uất ức, có giận thì cũng chỉ là thở than vô ích mà thôi.
Chỉ cần suy nghĩ đơn giản là được. Hãy cứ nghĩ chẳng may mình gặp
phải tai bay vạ gió, như con ếch chẳng may trúng phải hòn đá.
Hai tách cà phê được đặt trên bàn. Anh xoay lại quai tách cà phê để
trưởng phòng Song dễ cầm rồi cất lời.
“Tôi có chuyện muốn bàn bạc. Tôi vẫn phải chuẩn bị phí điều trị...”
“Vấn đề tiền đặt cọc đã xử lý xong nên anh cứ từ từ rồi tính. À
không, anh cứ giao phó cho em. Ở bệnh viện có chương trình điều trị
từ thiện cho các đối tượng là người có hoàn cảnh khó khăn. Người có
thể nhận được đãi ngộ này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cứ để em
thử xem sao. Trước tiên anh hãy đến ủy ban phường đăng ký là đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện sẽ lo chuẩn bị giấy tờ hồ sơ
bệnh án của Daum, anh nộp kèm theo chẩn đoán của bệnh viện phía
bên kia nữa thì em sẽ lo liệu nốt.”
“Tôi không muốn làm đến như thế.”