“Em gọi anh từ đằng xa, mà đi đến gần anh cũng chẳng nhận ra.
Anh đang nghĩ gì mà trông có vẻ nghiêm trọng thế?”
Anh đưa tay vỗ vỗ xuống mặt ghế bên cạnh ra hiệu bảo cô ngồi
xuống. Yeo Jin Hee ngồi xuống rồi nhìn chiếc phong bì đang đặt trên
đầu gối anh.
“Kết quả kiểm tra không tốt sao?”
“Em nói gì cơ?”
Anh hỏi rồi lén giấu phong bì sang bên cạnh để Yeo Jin Hee khỏi
nhìn thấy.
“Đó không phải là phim chụp CT của Daum à?”
“Ờ, đây là... Kết quả kiểm tra không sao cả. Đang tốt dần lên.”
“Em vừa mới gặp Daum đấy. Đúng như lời anh nói, nhìn nó tươi tắn
lắm. Hôm nay em chẳng hỏi gì mà nó cũng tự động kể hết chuyện này
đến chuyện kia. Có lẽ nó đã quyết tâm từ giờ trở đi sẽ chào đón em rồi
thì phải. Anh không giống Daum được sao?”
Yeo Jin Hee liếc nhìn anh rồi nói thêm:
“Gặp em anh chẳng có vẻ gì là vui mừng cả.”
Anh cười méo xệch rồi nhẩm tính ngày tháng và hỏi:
“Đang lúc bận tối mắt tối mũi mà em đến có việc gì thế?”
“Không bị anh la mắng em chẳng làm được việc gì cả.”
Có vẻ như Yeo Jin Hee đang đùa. Anh rời ánh mắt khỏi Yeo Jin Hee
rồi nhìn trân trân vào chiếc lá đang động cựa trở mình dưới chân. Biết
đó chỉ là một cầu nói đùa vô thưởng vô phạt, nhưng anh vẫn muốn
bám víu lấy. Anh mong sao mọi chuyện đừng nghiêm trọng hơn nữa,
đừng buồn hay đừng đau đớn, và những muốn rũ bỏ những ngày ảm
đạm đang đến gần.
Yeo Jin Hee đặt một chiếc phong bì màu trắng lên đầu gối anh. Cái
gì thế? Anh hỏi cô bằng ánh mắt.
“Em đã bị ăn mắng đấy. Hôm qua em đã gọi điện thoại đến phòng Y
vụ. Em vừa hỏi anh thì họ nhắc ngay đến chuyện này. Lại chuyện tiền