“Chắn chắn là sẽ sống được đến sáu tháng chứ ạ?”
“Đấy là giả định nếu được điều trị tối ưu nhất. Anh hãy thận trọng
khi nói với bạn anh về chuyện sáu tháng. Vì nếu muốn biết thì cũng
phải được nghe từ bác sĩ chủ trị. Tôi chỉ tán thành việc anh nói thật với
bạn về bệnh của anh ấy. Chẳng phải con người ai cũng có quyền được
quyết định mạng sống của mình hay sao? Cũng có bác sĩ phản đối
nhưng suy nghĩ của tôi thì khác. Bạn của anh cũng phải có cơ hội sắp
xếp lại cuộc sống của mình chứ?”
Con người ai cũng có quyền quyết định mạng sống của mình!
Ôi, thật là một câu nói hay. Có vẻ như đủ tiêu chuẩn làm chủ đề bài
luận của một bậc thiền sư về vượt qua cái chết. Tuy rằng anh nghi ngờ
không biết có thể áp dụng điều đó với bản thân mình như thế nào,
trước bản tuyên cáo về cuộc sống hạn định vừa nhận được.
Trưởng khoa Min cho các tấm phim vào phong bì rồi đưa lại cho
anh, còn anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trưởng khoa Min cũng đứng
dậy theo.
“Daum thật đáng khen. Nó không phải là đứa trẻ thông minh bình
thường đâu. Sáng nay khi đi qua phòng bệnh tôi đã thông báo tin vui
cho nó. Daum đã hỏi tôi ngay lập tức. Rằng tôi đã nói với bố hay
chưa. Tôi vừa nói là chưa thì nó liền bảo tôi hãy giữ bí mật cho nó.
Tôi hỏi lý do tại sao thì nó nói muốn tận mắt nhìn thấy vẻ vui mừng
của bố. Anh đi gặp Daum ngay đi. Thằng bé có tin vui muốn báo cho
anh đấy. Anh hãy vui mừng hết sức theo đúng mong ước của Daum
nhé.”
Nhưng anh không đi tìm đứa trẻ ngay.
Anh ngồi ở băng ghế dài nhìn ngắm những chiếc lá cây tử đằng
không ngừng rơi xuống, không nhận ra rằng một giờ, rồi hai giờ đồng
hồ đã trôi qua.
Một bàn tay khẽ đặt lên vai anh. Yeo Jin Hee cười thật rạng rỡ rồi
bỏ tay xuống nói: