“Anh biết là em sẽ vui khi nghe tin này. Bây giờ nó đang điều trị
phục hồi.”
“Không có biến chứng gì chứ?”
“Không có. Tuy nhiên, nếu có thì cũng không có gì đáng ngại cả.
Và nghe nói là nếu gặp phải một lần biến chứng cũng không sao. Phải
thế thì mới không tái phát.”
Ở phía đầu dây bên kia có một tiếng thở dài. Anh hiểu đó là biểu
hiện của sự an tâm và vui mừng.
“Nếu em đến đây được thì tốt.”
Chờ đợi câu trả lời của người vợ trong khoảng năm giây rồi anh lại
mở lời.
“Daum nó nhớ em. Và...”
Đừng có run, đừng có lắp bắp, đừng có thở dài hay đau lòng. Anh
vừa tự động viên mình vừa tiếp lời.
“Và anh cũng đã nghĩ nhiều rồi, đúng là nên giao con cho em.”
“Anh đang nói gì vậy?”
“Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho con. Em cũng biết anh là kẻ nghèo xơ
nghèo xác đến lo cho thân mình còn vất vả mà. Nếu ở bên cạnh một kẻ
như anh thì liệu con sẽ thành ra thế nào. Để em lo cho tương lai của
con thì sẽ tốt hơn, xét về mọi mặt mà nói.”
“Anh nói dối đúng không? Anh đang thử tôi đúng không?”
Sự thật thì, đó là vì... anh sẽ chết. Vì thế mà anh sắp phải rời xa đứa
trẻ. Vì anh không thể gửi con vào cô nhi viện nơi anh đã từng phải
sống qua. Anh mong người mẹ là em sẽ chăm sóc con tốt, đây là sự
thật.
“Em hãy coi như là anh nhờ em đi.”
“Lý do khiến anh bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ là gì vậy?”
“Đúng như em nói, con không phải là vật sở hữu riêng của anh. Vì
thế anh không thể tham lam được... Dù sao thì em hãy quay về càng
sớm càng tốt.”