công sẽ liên lạc nhưng dù sao thì có lẽ anh Jeong trực tiếp liên lạc sẽ
tốt hơn... Khi điều trị bệnh ung thư ở trẻ em tôi cũng đã trải nghiệm
qua một số việc này việc kia. Có cả việc vợ chồng vì đứa trẻ mà mâu
thuẫn rồi cãi vã, nhưng thỉnh thoảng cũng có trường hợp vì đứa trẻ mà
họ hòa giải và tái hợp. Tuy tôi không hiểu hết được sự tình của anh,
nhưng thành công của ca ghép tủy lần này, nếu như trở thành kết quả
tốt với cả hai người thì tốt biết mấy. Cũng tốt cả cho việc hồi phục của
Daum nữa.”
Hòa giải, tái hợp? Không nhất thiết phải làm rõ sự thật vốn đã
không còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù người vợ có quay trở lại thì giờ đây
anh cũng không thể nào đón nhận cô được nữa. Không phải là vấn đề
tình cảm. Trong quãng thời gian còn lại, ngay cả việc anh có thể sắp
xếp được một cách ổn thỏa quá khứ đã qua hay không cũng là một câu
hỏi lớn.
Dù sao thì việc người vợ thường xuyên hỏi thăm tình trạng của
Daum qua trưởng khoa Min cũng không phải là không hay. À không,
thực lòng anh rất biết ơn vì điều đó.
Tín hiệu điện thoại vang lên một hồi dài rồi ngưng. “Alô?”
“Alô?”
Khoảng cách giữa anh và vợ xa xôi như khoảng cách giữa châu Âu
và châu Á vậy.
“Có việc gì vậy?” Người vợ hỏi bằng một giọng ngái ngủ, nhưng
vẫn lạnh lùng.
Anh đổi điện thoại từ bên phải sang bên trái rồi nói:
“Anh xin lỗi vì gọi lúc sáng sớm. Em khỏe chứ?”
“Daum sao rồi?”
“Tủy xương được cấy ghép đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thành
công rồi.”
“Thật chứ?”