“Sau một giờ nữa anh hãy gọi điện thoại lại. Trong thời gian đó tôi
phải suy nghĩ một chút. Tôi cũng phải bàn bạc với chồng tôi nữa. Mà
thôi, tôi sẽ liên lạc với anh nên anh hãy cho tôi số điện thoại đi.”
Anh tắt máy, thẫn thờ nhìn những cành cây tử đằng, và đột nhiên
anh nhớ tới bố.
Anh đã từng có lần tha thiết mong tìm lại bố đến cháy bỏng ruột
gan. Đó là khi anh vào đại học. Anh đã chịu thua bố rồi. Dù đến giờ
anh đã sống hoàn toàn bằng nghị lực của bản thân. Nhưng anh không
thể tìm thấy sự tồn tại của bố ở bất cứ nơi đâu.
Tâm tư của người bố đã phải để lại con trai ở trước đồn cảnh sát và
tập tễnh bước đi xa dần. Dù không thể hiểu được trọn vẹn, nhưng
dường như anh đã có thể tha thứ cho ông. Với tư cách người bố, đó là
một việc không thể nào làm khác được. Giống như giờ đây khi anh
phải để lại con và đi xa. Ôi, một ngày xa xôi nào đó liệu con anh có
thể tha thứ cho anh dù không hiểu được sự tình một cách trọn vẹn hay
không.
Khoảng ba mươi phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không hiểu được ý
định của anh. Hay là anh sẽ kết hôn với Yeo Jin Hee?”
Yeo Jin Hee cứ hai ngày lại tìm đến một lần. Khi thì cô thuyết phục
anh phải điều trị, khi thì cô giận dữ, khi thì cô lớn tiếng rằng thật sự
anh muốn như thế này mà chết sao rồi òa khóc, rồi có ngày cô lại
không nói gì mà chỉ nhìn anh trân trối rồi bỏ về.
“Anh không trả lời thì chắc là sự thật rồi đúng không? Yeo Jin Hee
nói rằng không thể nuôi nó sao?”
“Tùy em nghĩ thế nào cũng được.”
“Dù sao thì tốt thôi. Anh hãy giao con cho tôi. Thay vào đó tôi có
một điều kiện. À, có lẽ anh cũng có điều kiện nên anh hãy nói trước
đi.”
“Anh không biết em đang nghĩ gì. Nhưng nếu nhất định phải có
điều kiện... thì mong em hãy trở thành người mẹ yêu thương con nhiều