Anh muốn được ôm chặt lấy trưởng khoa Min, hò reo thật lớn và cả
hát rồi nhảy múa nữa. Tuy phòng vô trùng yêu cầu yên lặng và ổn định
tuyệt đối nhưng có lẽ vào giây phút này thì sẽ không có ai nói gì cả
đâu. Bố con anh đã phải đi một quãng đường thật dài và mệt mỏi mới
đến được giây phút đó.
Anh quay đầu về phía đứa trẻ một cách hết sức từ tốn. Đứa trẻ đang
khẽ hé miệng nhìn về phía anh.
Giọng nói của trưởng khoa Min vọng tới từ phía sau lưng anh.
“Daum cũng nghe thấy điều bác sĩ nói với bố rồi chứ? Tủy sống của
chị gái người Nhật Bản đang lớn lên trong người Daum đấy. Giờ thì
Daum không còn gì phải lo lắng nữa cả. Daum sẽ sớm được ra khỏi
phòng vô trùng thôi.”
Độp, đột nhiên nước mắt từ hai mắt của đứa trẻ rơi xuống.
Anh mở màng che ni lông và gọi tên đứa trẻ.
“... Daum à, con trai của bố, để bố thử ôm con một cái xem nào.”
Sau khi kết thúc bữa ăn trưa cùng trưởng khoa Min ở nhà ăn bệnh
viện thì đã quá giữa trưa, nên anh ngồi lại trên băng ghế dài cạnh cây
hoa tử đằng suốt gần hai giờ đồng hồ.
Dù gió thổi hay không, lá rụng hay không, với anh chẳng phải là
điều đáng bận tâm. Anh vẫn chỉ muốn là một người đàn ông bình
thường. Anh vẫn muốn bước đi dẫu con đường còn nhiều gập ghềnh
và ngang trái.
Hai giờ mười phút chiều. Theo giờ ở Pháp sẽ là sáu giờ mười phút
sáng.
Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến như đã định, thời khắc mà anh
không hề muốn đối diện. Anh kiểm tra số điện thoại ghi trên tờ giấy
rồi nghĩ lại lời nói của trưởng khoa Min.
“Thời gian vừa qua thường xuyên có nhiều cuộc điện thoại từ Pháp
gọi đến hỏi về tình hình của Daum. Tôi đã định nếu ca ghép thành