Cuối cùng thì ống nội khí quản mà ngày hôm kia vừa làm đứa trẻ sợ
hãi, đã được lấy ra.
“Daum à, con buồn chán quá đúng không? Bây giờ con có thể nói
được rồi đấy. Con nói gì đó với bố đi. Con muốn ăn gì hay làm gì thì
nói với bố nhé.”
Nhưng câu nói đầu tiên đứa trẻ thốt ra hoàn toàn khác với những gì
anh mong đợi.
“Mắt của bố... vẫn... đau... à?”
Có vẻ như đứa trẻ đã bận tâm suốt về con mắt bên trái đang dán
bông băng của anh. Đó chẳng phải điều gì to tát, nếu vì đứa trẻ thì
ngay cả con mắt còn lại anh cũng có thể lấy ra, có gì đáng kể đâu cơ
chứ... Nhưng câu hỏi của đứa trẻ làm anh cảm động đến đau nhói tim,
và nó trở thành nguồn sức mạnh giúp anh duy trì thể xác bệnh tật của
mình.
Đó là ngày thứ hai mươi bảy từ khi anh nhận được thông báo về căn
bệnh ung thư gan.
Tế bào ung thư đang hoành hành mỗi ngày. Mỗi lần anh leo lên bàn
cân là cân nặng của anh lại giảm như quả bóng bị xì hơi. Chỉ cần di
chuyển một chút thôi anh cũng thấy thật khó thở. Đặc biệt những cơn
đau ở mạn sườn bên trái mỗi lúc một nặng hơn, và dù anh có nuốt cả
vốc thuốc giảm đau thì cũng ít thấy dịu bớt.
Quãng thời gian còn lại, nếu có thể gia hạn dù chỉ là một ngày thôi,
thì anh cũng nên điều trị ung thư mới đúng. Nhưng như thế thì anh sẽ
phải rời xa đứa trẻ. Vả lại anh cũng không dư dả về kinh tế như thế.
Số tiền kiếm được bằng cái cách hổ thẹn ấy, sau khi trả khoản tiền
nợ Yeo Jin Hee, thì anh vẫn còn hơn một nửa, và giám đốc Hong sau
cùng cũng đã chuyển khoản mười triệu won cho anh một cách muộn
màng. Tuy nhiên, số tiền đó còn phải trang trải chi phí điều trị không
biết sẽ kéo dài đến bao giờ cho đứa trẻ. Dù chỉ là một xu thôi anh cũng
không thể tiêu xài bừa bãi được.