“Bố đã nói đến đoạn lần đầu tiên bố nhìn thấy con khi con vừa được
sinh ra, bố ạ.”
Bố kể rằng tất cả mọi người đều nói tôi rất giống bố còn bố chỉ thấy
kỳ diệu và thật là run. Nhưng bố đã nhanh chóng nhận ra một điều. Đó
là, ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong những ngày bố đã sống.
“Daum rất thông minh, nên chắc sẽ hiểu những điều bố sắp nói
ngay thôi. Từ giờ con phải nghe theo lời bố nhé.”
Đột nhiên khuôn mặt của bố biến đổi như người đang nổi giận.
Giọng nói của bố cũng trở nên khô cứng như vỏ quả óc chó vậy.
“Tối nay mẹ sẽ sang đây.”
“... Tại sao ạ?”
“Vì mẹ nhớ con, mẹ yêu con nên mẹ đến đây.”
“Không phải. Mẹ không yêu con.”
“Tại sao con lại nghĩ là mẹ không yêu con?”
Nếu nói tôi không hề nhớ mẹ chút nào thì là nói dối. Đặc biệt trong
thời gian ở phòng vô trùng, tự nhiên tôi đã nhớ đến khuôn mặt của mẹ.
Quãng thời gian ở trong phòng vô trùng khó khăn biết chừng nào. Vì
quá mệt nên phải hơn một trăm lần tôi đã có ý nghĩ giá được chết đi
thì tốt biết mấy. Nhưng đến tận lúc này mẹ mới xuất hiện sao? Tôi
hiểu rõ mẹ mà.
“Mẹ thật xấu. Mẹ ấy mà, mẹ đã bỏ rơi con. Mẹ cũng bỏ rơi bố còn
gì.”
“Không phải thế đâu. Mẹ không bỏ rơi ai cả. Người bỏ rơi mẹ chính
là bố. Từ đầu mẹ đã muốn sống với con nhưng bố đã phản đối.”
“Bố, con buồn ngủ lắm. Con ngủ đây.”
Tôi cố gắng hết sức nhắm mắt lại cho xong. Thế là hiểu rồi còn gì,
nhưng bố vẫn tiếp tục nói.
“Có phải bố đã dẫn Daum vào tận sâu trong thung lũng Sarakgol
không nhỉ? Khi đó bố đã nghĩ là Daum không thể sống được. Bố đã từ