bỏ con. Nhưng mẹ đã tìm ra cách đấy. Thế nên nhờ mẹ mà con đã
được cứu sống đấy.”
Bố nói dối. Rõ ràng là bố đang nói dối để lừa tôi đây mà. Tốt thôi.
Bố cứ nói dối đi. Vì đến cuối cùng tôi cũng sẽ không bị lừa đâu.
“Nếu gặp mẹ con tuyệt đối không được làm mẹ thất vọng như lần
trước nữa đâu nhé. Con phải thân thiện với mẹ. Con hãy yêu mẹ giống
như mẹ yêu con ấy. Và... Sau này, sau này con hãy sống với mẹ.”
“BỐ!”
Nhưng tôi đã không nói thêm được một lời nào nữa.
Người lớn thường hay nói “tức nghẹn họng”, và đến tận bây giờ tôi
mới hiểu ý nghĩa của câu đó. Vì quá khó chịu nên tự nhiên họng tôi
cũng nghẹn lại. Nhưng dù có tức đến không nói được gì thì cũng phải
khóc chứ? Tôi giơ tay gạt nước mắt, còn bố thì nói mà chẳng nhìn tôi.
“Mẹ có điều kiện nên mẹ có thể làm mọi điều mà Daum muốn. Con
hãy đến nước Pháp và sống thật thoải mái, hãy sống và làm mọi điều
con muốn nhé.”
Liệu có phải bố đã thay đổi đúng như những lời mẹ viết trong mảnh
giấy không? Vì thế mà bố quyết định giao tôi cho mẹ? Hình như bố
tưởng tôi là đồ chơi thì phải. Như thể chơi chán rồi cho người khác ấy.
“Con hãy nghe lời bố. Vì con đã sống với bố bốn năm rồi, nên con
cũng phải sống với mẹ từng ấy thời gian chứ. Phải thế mới công bằng
chứ.”
Rõ ràng là đang mơ. Giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực còn gì.
Bố muốn sống mãi mãi với tôi nên trong mơ mới nói ngược như thế.
Chắc không có cách nào khác ngoài hét lên mới có thể tỉnh dậy khỏi
giấc mơ kinh khủng này.
“Con không thích, không thích!”
“Dù không thích thì con vẫn phải làm.”
Nếu như nghĩ rằng cũng giống như để sống thì phải uống thuốc,
phải tiêm, dù có không thích tôi vẫn phải đến với mẹ, thì bố thật là