ngốc. Cho đến bây giờ, dù không có mẹ thì chúng tôi vẫn sống rất vui
vẻ, sao giờ bố lại nói những điều lạ lùng thế nhỉ?
“Lẽ ra con nên chết quách luôn cho xong. Không biết chị người
Nhật cho con tủy sống làm gì nữa.”
Bố không nói thêm được một lời nào cả. Tôi giàn giụa nước mắt
nên cũng không biết vẻ mặt của bố giờ ra sao. Nhưng có lẽ bố đã thấy
day dứt lương tâm. Bố thất bại rồi. Tôi ấy mà, tôi biết đến khoảng một
trăm cách để làm bố phải ngạc nhiên ấy chứ.
Biết đâu bố đang định thử tôi nhỉ. Giống như hôm bố say rượu,
muốn nghe tôi nói yêu bố nên bố mới cố tình thử lòng tôi thôi.
“Bố ơi, con yêu bố. Rất rất nhiều. Con chỉ cần có bố thôi.”
“... Giờ đây bố đã kiệt sức rồi. Vì thế việc chăm sóc con đối với bố
thật quá vất vả. Vì con mà thời gian vừa qua bố đã chẳng thể làm được
việc gì cả. Bây giờ bố cũng muốn làm việc của bố.”
“Những việc khó khăn đã trôi qua hết rồi mà. Sẽ chỉ còn những việc
tốt đẹp thôi. Bố cứ làm việc của bố là được mà. Sau này con sẽ tự làm
những việc của con. Con sẽ không làm phiền bố nữa đâu. Con cũng
không để bố phải bận tâm nữa. Con cũng sẽ không đau ốm nữa.”
Bố thở hắt ra một hơi dài thật dài như thể muốn ném cái giường của
tôi ra ngoài cửa sổ.
“Con sẽ nghe lời bố, con sẽ không làm mẹ thất vọng như lần trước
nữa đâu. Con sẽ nói chuyện thân thiện. Vì thế nên bố đừng giao con
cho mẹ. Bố hứa đi.”
Tôi chìa ngón tay út về phía bố. Bố đứng bật dậy khỏi ghế.
“Cái thằng này! Bố đã nói thì phải nghe chứ, sao cứ giỏi lý do lý
trấu thế nhỉ? Bố đã nói là không thể sống cùng với mày nữa cơ mà.
Nếu không đến ở với mẹ, thì mày đến cô nhi viện nhé? Rồi suốt ngày
chịu đòn roi hay đối xử tệ bạc như bố nhé?”
Bố chưa từng cáu giận, thế mà giờ bố nổi giận đùng đùng.
Tôi nói một cách khó khăn.