6
“C
on chào mẹ. Con nhớ mẹ lắm.’’
Đứa trẻ nói như vậy làm người vợ hết sức cảm kích. Nhưng anh thì
muốn òa khóc.
Nó đang tỏ ra thân thiện với mẹ, chỉ vì nó nghĩ làm thế sẽ thay đổi
được suy nghĩ của anh. Anh biết làm thế nào đây? Biết giải thích lý do
anh phải rời xa con thế nào đây.
Anh muốn sống. Dù thế nào anh cũng muốn được sống, được nhìn
con, được chạm vào con và dang tay ôm lấy nó. Dù có phải sống một
cuộc đời đau khổ và tê tái đi chăng nữa thì anh vẫn muốn sống và bảo
vệ đứa con này.
Nhưng cái chết đang đến rất gần, như thể đã tóm lấy tay anh.
Buổi sáng ngày anh đẩy đứa trẻ ra xa, nói nó hãy sống với mẹ, thì
dường như không thể nào giữ thăng bằng trước nỗi buồn quá lớn, anh
đã nôn ra máu và ngã sập xuống trước cửa nhà vệ sinh. Ai đó đã đưa
anh đến phòng cấp cứu, nghe bảo áp suất tĩnh mạch trung tâm của anh
đã tăng cao gây xuất huyết ở tĩnh mạch thực quản. May mắn là đã cầm
được máu, nhưng anh vẫn phải ở lại một thời gian trong phòng cấp
cứu. Nhưng thật không may là anh lại bị trưởng khoa Min phát hiện.
Cả sự thật rằng người bạn thân mắc bệnh ung thư gan ấy thực ra chính
là anh.
Trường khoa Min đã yêu cầu anh phải nhập viện ngay lập tức, còn
anh thì chỉ muốn mau chóng rời khỏi phòng cấp cứu. Trưởng khoa
Min đã giữ tay anh lại dẫn về văn phòng mình. Cả hai đôi co hồi lâu
về vấn đề nhập viện, rồi sau đó có vẻ hiểu ra, trưởng khoa Min nói: