“Anh hãy cắt đứt tình cảm với Daum đi. Đặc biệt là tình cảm Daum
dành cho anh ấy. Tôi biết đó là điều khó khăn. Nhưng tôi mong anh
hãy suy nghĩ xem đâu là điều tốt cho nó.”
Người vợ nói đúng. Đứa trẻ sẽ sớm phải đối diện với một cuộc sống
mới. Nhưng chỉ vì tình cảm đối với người bố không còn trên đời mà
nó sẽ không thể có mối quan hệ tốt với mẹ và dượng. Để điều đó
không xảy ra thì đúng là cần xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của người cha
trong ký ức vốn đã như một gò đá lởm chởm trong tâm hồn nó. Đứa
trẻ sẽ mang một vết thương lòng. Nhưng dù sao đó vẫn là cách làm
đúng đắn, và bớt đau khổ hơn.
Việc phải đối xử lạnh lùng với đứa trẻ, phải nói những câu như
đóng đinh vào sâu trong trái tim của đứa trẻ, phải quát nạt và trách
mắng đứa trẻ đang khóc tu tu, quả thật là hình phạt còn khắc nghiệt
hơn cả cái chết. Dẫu có phải chết đi cả trăm lần cũng không đau đớn
đến thế. Anh đã xô đứa con, đứa con mà lẽ ra anh phải giữ chặt lấy dỗ
dành, về phía người vợ. Để lại những lời yêu thương đến nghẹn ngào
vẫn còn không đủ, vậy mà anh chẳng còn cách nào khác để thể hiện
bao yêu thương chất chứa trong lòng, ngoài tỏ ra lạnh lùng với nó.
Cuối cùng thì đứa trẻ cũng không van xin được sống cùng bố nữa.
Nó chỉ nhìn anh với đôi mắt ầng ậng nước.
Đứa trẻ đang ngủ. Phải khi nó ngủ thì anh mới có thể ngắm nhìn nó
thỏa thích. Dù đã kiểm tra chắc chắn đứa trẻ đã ngủ rồi nhưng anh vẫn
không dám khẽ đưa tay chạm vào nó. Và khi nó thức giấc thì anh lại
vội vã quay trở về vẻ mặt lạnh lùng.
Người vợ gọi anh ra ngoài phòng bệnh.
“Một tuần nữa tôi sẽ quay trở lại Pháp.”
Ôi, anh lắp bắp như người bị mờ mắt bước đi trên con đường lạ
lẫm.
“Em... em không cần phải vội vàng đi sớm như thế mà. Con cũng
vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn.”
“Tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng với bác sĩ điều trị rồi.”