Người vợ nói một cách cương quyết rồi lấy từ trong túi xách ra một
phong bì màu trắng đưa cho anh.
“Cái gì vậy?”
“Đây là tiền viện phí phải chi trả trong thời gian ghép tủy. Một khi
anh đã giao phó con cho tôi thì đương nhiên chi trả tiền viện phí là
trách nhiệm của tôi rồi.”
“Em đừng làm như vậy, xin em đấy.”
“Tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. Có lẽ
như thế sẽ tốt cho cả hai.”
“Anh đã viết giấy cam kết như mong muốn của em, anh cũng đã đối
xử lạnh lùng với con theo ý em. Như thế vẫn chưa đủ sao? Em đừng
làm anh phải khổ sở nữa.”
“Trước đây hay bây giờ đều vậy, vì anh suy nghĩ quá nhiều nên như
vậy đấy. Anh hãy suy nghĩ một cách đơn giản đi. Chẳng phải anh
chẳng có lý do gì để khổ sở, hay giữ lòng tự trọng hay sao?”
Anh muốn hỏi lại người vợ.
Em có biết đó là tiền anh kiếm được bằng cách nào không? Rằng
anh đã thỏa hiệp với sự phi đạo đức, anh đã bán rẻ lương tâm của
mình. Anh làm ô nhục những người hiến tặng nội tạng với động cơ
trong sáng. Tất nhiên anh đã không còn lựa chọn nào khác. Đó là tình
yêu cuối cùng của người cha, mà anh có thể làm cho đứa trẻ. Nhưng
giờ đây em lại quay lại và định biến nó thành một việc vô nghĩa hay
sao.
“Coi như là anh nhận. Em hãy giữ thay anh và dùng cho con.”
“Tôi có đủ tiền để nuôi dạy con một cách tốt nhất.”
“Nếu như con có thể được sống theo những gì mà bản thân nó mong
muốn thì tốt biết mấy. Em hãy nghĩ rằng không cần phải luôn là tốt
nhất. Cuộc sống tốt nhất chưa chắc là cuộc sống hạnh phúc.”
“Người chưa từng cố đứng ở vị trí cao nhất không có tư cách gì để
nói về cuộc sống tốt nhất cả. Giống như những kẻ nghèo khó bàn tán