7
T
ôi lại bị nhốt ở trong phòng vô trùng.
Bắt đầu từ hôm kia tôi bị sốt và ho không ngớt. Tôi đã bị cảm cúm.
Bởi vì cách đây mấy hôm mẹ nói rằng phòng bệnh nóng quá nên đã
chặn cái lỗ máy sưởi lại. Nếu là bố thì sẽ không có chuyện như thế. Vì
bố là tiến sĩ siêu việt hiểu rõ về bệnh của tôi như bác sĩ ấy.
Bệnh cảm cúm có thể giết chết tôi. Vì cơ thể tôi vẫn chưa đủ sức
mạnh để có thể chiến đấu với vi rút gây bệnh cảm cúm.
Nhưng tôi không sợ đâu. Tôi cũng chẳng thấy đau đớn như trước
đây. Cứ thế này tôi lại càng có suy nghĩ thà chết quách đi còn hơn. Giá
cứ đau thật nhiều như trước kia ấy. Nếu tôi nói rằng mình đau đớn đến
chết đi được thì chắc chắn bố sẽ đến gặp tôi đấy nhỉ. Như thế bố sẽ
không thể bỏ mặc tôi được.
Có lẽ là bố đang cố tình giả vờ. Hay là đầu bố có vấn đề gì rồi. Vì
thế nên bố mới lớn tiếng và nổi giận. Bố cũng chẳng trò chuyện hay
nắm tay tôi nữa. Bố nói rằng bố chán tôi lắm rồi. Chỉ nhìn tôi thôi là
đã muốn nổi giận. Tại sao đột nhiên tôi lại trở thành đứa con đáng ghét
thế nhỉ? Tôi ấy à, dù không phải là đứa con trai ngoan, nhưng tôi cũng
không thể là đứa làm bố phải bực bội đâu.
Mỗi ngày mỗi ngày tôi đều cầu nguyện.
Chúa ơi, xin Người hãy giúp bố con lấy lại tinh thần đi ạ. Con
không có nhiều thời gian đâu. Con sắp phải sang Pháp rồi. Khi đó thì
bố cũng không thể làm gì khác được đâu.
Mỗi khi tôi cầu nguyện là nước mắt lại tự động tuôn ra. Tôi có cảm
giác mình trở thành một đứa trẻ thật tội nghiệp. Bố còn hơn thế nữa.