Trước tiên tôi sẽ hỏi cô Jin Hee xem những gì mẹ nói có phải là sự
thật hay không. Có phải cô sẽ kết hôn với bố của cháu không? Nếu là
sự thật thì tôi sẽ nói là tôi muốn sống với cô Jin Hee. Tôi cũng nói rõ
rằng tôi sẽ không trở thành kẻ phá đám đâu. Nếu như thế mà vẫn
không được, thì tôi đành nhờ cô yêu thương bố thật nhiều.
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Cả tuần rồi tôi không được gặp bố. Hình như bố đã trốn kỹ ở góc
nào rồi ấy. Mà không, biết đâu bây giờ bố đang đứng đâu đó nhìn theo
tôi cũng nên. Có lẽ bố cũng nhớ tôi nhiều như tôi nhớ bố vậy.
Đúng rồi. Không phải bố đã quên tôi đâu. Chỉ là bố không thể đến
với tôi thôi. Dù tôi không biết là vì lý do gì.
Ngày hôm kia bố đã gửi đồ của tôi qua mẹ. Đó là những thứ tôi
dùng khi ở Sarakgol. Sáu cuốn Bảy viên ngọc rồng mà tôi chưa kịp
đọc, đĩa game “Thời đại hàng hải”, chiếc áo mùa thu mua ở trung tâm
thương mại, chiếc kẹp tóc hình hoa cánh bướm tôi chưa đưa được cho
Eun Mi, những mảnh gỗ tôi tự tay đẽo gọt... Rất nhiều miếng gỗ xếp
đầy cả chiếc hộp.
Có vẻ như bố chỉ lo tôi buồn chán. Bố thật là ngốc, bố toàn lo lắng
đâu đâu mà chẳng biết điều thật sự khiến tôi buồn là gì, thế nên tôi cứ
khóc suốt thôi.
Mình nên đọc Bảy viên ngọc rồng tập 38, hay là đẽo gỗ nhỉ?
Cuối cùng thì tôi đã quyết định tiếp tục nhìn ra phía bức tường kính.
Biết đâu bố xuất hiện mà tôi lại không để ý thì nguy to. Nhưng tôi đợi
mãi mà chỉ có chị y tá và bác sĩ đi đi lại lại thôi. Cả mẹ và bác Lông
Mũi cũng không thấy đâu nữa cả, kể từ sau ba mươi phút gặp mặt lúc
ban sáng.
Bố vẫn luôn đứng tì mặt vào bức tường kính và nhìn tôi. Cả khi tôi
ăn, khi tôi tiêm, khi đang ngủ rồi thức dậy, bố cũng luôn đứng ở đó.
Bố còn chẳng biết là lúc tì vào kính mũi bố bị hếch lên như mũi lợn
ấy. Mỗi khi chạm mắt với tôi, bố lại nháy một bên mắt nhìn còn lại,
như thuyền trưởng một mắt.