Ở bên ngoài bức tường kính, một nhóm bác sĩ vừa xuất hiện. Đó là
thời gian thăm khám bệnh buổi tối. Xôn xao tiếng nói chuyện nọ kia.
Toàn những chuyện mà tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi không thể hiểu nổi
mỗi việc thăm khám bệnh chưa đầy năm phút mà sao lại cần nhiều bác
sĩ đến thế.
Trong số các bác sĩ đó thì thủ lĩnh chính là bác sĩ trưởng khoa.
Người luôn chăm sóc cho tôi từ khi nhập viện lần đầu tiên tới giờ
chính là bác sĩ trưởng khoa. Các bác sĩ khác chỉ luân phiên thay đổi
mà thôi.
“Bác sĩ trưởng khoa ơi,” sau khi cất tiếng gọi, tôi nhìn các bác sĩ
khác một lượt. Bác sĩ trưởng khoa nói mọi người hãy sang phòng bệnh
khác trước đi, rồi quay sang hỏi chuyện tôi.
“Daum có điều gì muốn nói với bác đúng không?”
“... Cháu bị bệnh nặng lắm có phải không ạ?”
“Không phải đâu. Bạch huyết cầu trong người của Daum gần như
đã trở lại trạng thái bình thường rồi. Thế nên cảm cúm sẽ sớm bị đánh
lùi thôi. Chỉ khoảng ngày mai ngày kia là cháu có thể ra khỏi phòng
vô trùng rồi. Bác hứa với cháu đấy.”
“Không phải. Rõ ràng là cháu ốm rất nặng mà.”
“Tại sao cháu lại nghĩ toàn những điều không tốt như vậy?”
“Bố cháu ấy mà, bố cháu không biết là cháu đang rất đau ạ.”
Tại sao mà mình lại cứ rơi nước mắt suốt như thế chứ. Bố đã dạy
mình là khóc lóc thì không xứng mặt đàn ông, nhưng sao mình lại cứ
khóc như con gái thế này chứ?
“Bác sĩ trưởng khoa thân với bố cháu mà. Thế nên bác hãy nói với
bố cháu giúp cháu đi. Rằng Daum rất đau. Đau đến chết mất.”