Hai ngày trước đó, trưởng khoa Min đã nói:
“Cuối cùng thì bạch huyết cầu đã đạt tới chỉ số bình thường. Daum
đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi.”
Ôi, cuộc chiến đấu với bệnh tật ròng rã suốt hai năm dài đằng đẵng,
mịt mờ và đầy âu lo cuối cùng đã kết thúc.
Anh rất đỗi tự hào về con trai của mình. Đứa con trai mà lẽ ra anh
phải chạy đến, dang rộng cánh tay ôm nó vào lòng để vỗ về. Đứa con
trai mà vì nó anh đã gắng gượng sống mong được nhìn thấy ngày này,
vậy mà giờ đến gặp nó anh cũng không thể. Thẫn thờ, anh quên mất cả
việc đang đứng trước mặt trưởng khoa Min, cứ thế sụp vai xuống và
khóc hồi lâu.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi anh không thể ở bên cạnh đứa trẻ.
Thời gian vừa qua, ngoại trừ đến Sarakgol, anh hầu như không đi
đâu xa cả. Anh không đi đâu được. Anh phải nộp tiền đậu xe còn đắt
hơn cả tiền phòng trọ, rồi chịu đựng cơn đau ăn sâu đến tận xương, chỉ
để nhìn vào phòng bệnh của đứa trẻ. Anh khổ sở nghĩ rằng biết đâu có
thể thấy bóng đứa trẻ sượt qua.
Không biết đã bao lần, anh khao khát cháy bỏng được chạy đến
phòng bệnh của con. Nhưng nghĩ tới việc dù sao thì nó vẫn sớm phải
sống một cuộc sống không có cha, anh đành kìm nén mong muốn của
bản thân lại. Trong hai tuần nay, đứa trẻ đã dần quen với việc không
có anh bên cạnh, anh không thể quay lại bước khởi đầu và mang đến
nỗi đau khổ cho con thêm nữa.
Và hơn hết là cơ thể anh đã quá tàn tạ, đến mức khó có thể đứng
vững trước đứa trẻ được. Cân nặng của anh từ 65 kilôgam nay giảm
xuống chỉ còn 40 kilôgam. Cái bụng cổ trướng khiến anh đến cả thở
cũng khó nhọc, và chứng vàng da đã nặng đến mức con ngươi mắt anh
cũng trở nên vàng ệch.
Mỗi lần gặp là trưởng khoa Min lại yêu cầu anh tiêm moóc-phin.
Nhưng lần nào anh cũng lắc đầu. Anh đã bị co giật toàn thân, và dù có
nghiến răng chịu đựng thì thỉnh thoảng anh vẫn rên hừ hừ, cơn đau