thể nào nhắm mắt nổi. Như thế, anh sẽ chỉ ngắm nhìn đứa trẻ trong
vòng một tiếng đồng hồ, à không, trong khoảng ba mươi phút thôi, và
nhẹ nhàng đặt tập thơ lên đầu giường rồi sẽ đi ngay.
Chuông điện thoại reo. Anh tưởng là Yeo Jin Hee nên nghe máy
nhưng hóa ra là người vợ.
“Hôm nay con sẽ xuất viện. Tôi sẽ đi thẳng từ bệnh viện ra sân bay
luôn.”
“... Không phải sáng mai sao?”
“Mai chỉ là ngày xuất viện thôi. Còn giờ bay là mười giờ đêm nay.”
Một cơn đau đầu khủng khiếp dội tới, anh ấn mạnh vào huyệt thái
dương. Đêm nay là đêm quan trọng hơn hết thảy những ngày mà anh
đã sống. Nhưng có vẻ như đến cả điều này người vợ cũng định cướp
đi.
“Nhưng nó gây rối. Nó khóc ầm ĩ lên. Nó nói nếu như không được
gặp anh thì nhất định nó sẽ không đi đâu cả. Nói thật là tôi cũng chẳng
thể làm thế nào được.”
Nó không phải là một đứa trẻ hay gây rối. Ngược lại còn là đứa trẻ
suy nghĩ rất sâu sắc và trưởng thành.
“Bây giờ anh có thể đến bệnh viện được không?”
“...”
“Tôi biết đây cũng là việc khó khăn đối với anh, nhưng mà...”
Anh ngắt lời người vợ.
“Mấy giờ em phải rời bệnh viện?”
“Khoảng bảy giờ.”
Đó là thời gian thích hợp để anh có thể che giấu thân thể bệnh tật
của mình ở sâu trong bóng tối. Hình ảnh cuối cùng của người cha khắc
ghi trong tâm trí đứa trẻ không thể là dáng vẻ bệnh tật được. Anh
không thể khiến nó đau xót và mang hình ảnh đó trong tâm trí suốt đời
được.