hành hạ khiến anh dần mất đi tỉnh táo. Anh đã cảm nhận được một
cách chân thực nỗi đau đứa trẻ phải trải qua trong suốt hai năm nay mà
không thể tiêm bất cứ một mũi moóc-phin nào.
Đúng vậy. Anh đang đối diện với nỗi đau như là một cách chuộc lỗi
với đứa trẻ.
Con trai à, trong thời gian vừa qua con đã đau đớn như thế này đây.
Vậy mà bố đã không hề biết. Khi con nói là con đau, thì bố chỉ biết
là đau thôi, chứ không thể tưởng tượng ra con đau đớn nhường nào.
Con trai à, con đã phải trải qua từng ấy ngày trong nỗi đau đớn khủng
khiếp thế này sao. Với cơ thể yếu ớt mới mười tuổi, làm thế nào mà
con có thể vượt qua nỗi đau ấy chứ.
Con trai à, bố xin lỗi. Bố đã không hề biết. Khi con đau đớn, bố đã
thực lòng muốn có thể chịu đựng nỗi đau ấy thay con, nhưng so với
nỗi đau mà con phải trải qua thì thế này chẳng là gì cả phải không con.
Anh vừa thở một hơi thật dài, vừa cầm cuốn sổ đặt trên ghế lên.
Đó là cuốn sổ mà anh ghi chép lại trong thời gian xa đứa trẻ. Cuốn
sổ mà mỗi lần viết từng chữ từng chữ một, anh lại khóc. Trong đó có
chứa đựng tất cả những gì anh biết về đứa trẻ. Tính cách của đứa trẻ,
hành động, ưu điểm và khuyết điểm, sở thích, thói quen, món ăn nó
thích và không thích...
Tối đó, anh đã định gọi người vợ đến đưa cho cô cuốn sổ. Với ý
muốn đọc cuốn sổ này người vợ có thể hiểu đứa trẻ hơn. Và mong
rằng người vợ sẽ nuôi dạy và yêu thương đứa trẻ sao cho phù hợp với
tính cách và thiên hướng của nó thay vì theo ý muốn của riêng cô.
Anh khom lưng xuống ngước nhìn về phía ô cửa sổ phòng bệnh của
đứa trẻ. Ánh nắng quá trưa chiếu vào ô cửa kính phòng bệnh hắt
ngược trở lại, xuyên thẳng vào mắt.
Đêm nay, nếu nói một cách chính xác thì khoảng ba giờ sáng ngày
mai, anh định sẽ đến phòng bệnh. Chắc lúc ấy đứa trẻ đã ngủ rồi,
nhưng anh mong muốn đến cháy bỏng được nhìn ngắm nó, dù chỉ là
khi ngủ. Nếu như không được từ biệt đứa trẻ lần cuối, thì anh không