Đó là giọng nói của đứa trẻ mà anh đã muốn được nghe đến cháy
bỏng ruột gan. “Bố ơi”, chỉ cần một lần được nghe gọi như thế thôi.
Anh đã khao khát điều đó biết bao.
Đứa trẻ gần như đang chạy nhào tới. Đứa trẻ mà lẽ ra anh phải dang
tay, ôm lấy mà vỗ về. Vậy mà anh lại đứng cách nó một khoảng đã
định sẵn rồi cất giọng lạnh lùng.
“Con đứng ở đấy.”
Đứa trẻ chần chừ rồi đứng khựng lại.
“... Bố ơi, con nhớ bố quá.”
“Bố vẫn khỏe.”
“... Ánh đèn đường chói quá con không nhìn rõ bố. Con ngồi cạnh
bố được không ạ?”
“Không được. Con cứ đứng đó.”
Đứa trẻ lén lùi lại một bước chân vốn đang định tiến đến phía anh.
“... Đêm nay con sẽ phải sang nước Pháp đấy ạ.”
“Bố biết rồi.”
“Con sẽ đi máy bay đấy. Bố cũng biết rồi mà. Con là đứa nhát đến
mức còn chẳng dám leo lên cầu trượt ấy.”
Đứa trẻ không nói rằng nó không muốn đi, cũng không hỏi rằng con
không đi có được không, hay nhất định là con phải đi sao. Thay vào
đó, nó chỉ khẽ cắn môi nhìn về phía anh và điều đó nói lên tất cả.
“... Con đòi gặp bố đấy.”
“Chắc hẳn là mẹ đã buồn lòng lắm đấy. Sang đến Pháp rồi con
không được như thế nữa. Daum phải nghe lời mẹ, phải tự giác làm cho
mẹ vui đấy.”
“... Đến Pháp rồi con gọi vào điện thoại di động cho bố được chứ
ạ?”
“Không được.”
“Thư thì sao ạ? Con viết thư thì được chứ?”
“Không, không cần đâu.”