bố nhớ con... Con thì có hình đẽo của bố, nhưng bố thì chẳng có gì
cả.”
Đứa trẻ định bước tới thêm một bước nữa, anh liền vội vỗ nói:
“Con nhìn thấy cái túi ở trên ghế chứ? Con để ở bên cạnh đấy, rồi
cầm túi ấy đi đi. Cuốn sổ thì đưa cho mẹ, còn cuốn sách thì con giữ
lấy.”
Sau khi để lại chiếc kẹp tóc cùng hình đẽo và cầm túi lên, đứa trẻ
liền nói:
“Bố ơi, con có một điều muốn nhờ bố... Tai của bố ấy mà. Con
muốn chạm vào một lần thôi. Bố cho con chạm vào một lần có được
không?”
Anh lắc đầu.
“... Nói đến đây thôi. Con đi đi.”
“... Bố!”
“Mẹ đang chờ con đấy. Quay về đi.”
Đứa trẻ vẫn đút sâu một tay vào trong túi, cúi đầu và di di gót chân
trên nền đất.
“Nhanh!” Anh lớn tiếng đầy quả quyết, còn đứa trẻ thì sợ hãi quay
mặt đi.
“Bỏ tay ra khỏi túi... Ngẩng cằm lên... Rộng vai ra!”
Đó là đứa trẻ lúc nào cũng phải hỏi rõ lý do. Là đứa trẻ luôn tỏ ra
bướng bỉnh trước khi chịu hiểu điều gì khác với suy nghĩ ban đầu của
nó. Nhưng giờ đây đứa trẻ lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
“Được rồi. Sau này con hãy sống thật mạnh mẽ. Từ giờ con là
người lớn rồi. Con hãy suy nghĩ và hành động cho ra dáng người lớn.
Con không được cư xử như trẻ con nữa. Thế giới này không chấp nhận
những hành động trẻ con đâu. Nước Pháp là đất nước của người khác.
Ở đất nước của người khác con càng phải sống thật người lớn.”
Vừa nói, anh vừa khẩn thiết mong sao đứa trẻ sẽ lập tức quay lại,
quay lại rồi chạy ào đến và nằm trọn trong vòng tay anh. Nhưng cuối