cùng thì anh chỉ nói những lời lạnh lùng. Như thể đó quả thật là một
hành động vĩ đại biết bao, một việc vì đứa trẻ biết bao.
“Bố sẽ quên con. Vì thế con cũng hãy quên bố đi. Con hãy sống và
nghĩ rằng con không có bố. Con đi ngay đi. Tuyệt đối không được
quay đầu lại. Con hãy thật mạnh mẽ chạy về với mẹ đi.”
Đứa bé bắt đầu bật khóc nức nở. Nó vừa đi vừa khóc, mỗi lúc một
xa dần.
Anh biết. Đó là kết thúc. Thế nên, sự thật là, nếu đứa trẻ có thể quay
lại một lần cũng không sao hết. Nhưng anh cũng biết. Giờ đây anh sẽ
phải tháo gỡ hết những khát khao, nuối tiếc và lưu luyến.
Đến tận giây phút cuối cùng, đứa trẻ cũng không quay đầu lại.
Sau khi đứa trẻ đã quay trở lại khu phòng bệnh trẻ em, phải đến lúc
đó, tư thế đặt hai tay lên trên gối, ngồi thẳng lưng của anh mới sụp đổ.
Và anh lồm cồm lết từng bước đến nhặt hình đẽo bằng gỗ đặt trên
băng ghế dài. Anh gục mặt vào miếng gỗ và bật khóc.
Đi nhé, con trai.
Đi nhé, con trai của bố.
Giờ đây bố vĩnh viễn không được nhìn thấy con nữa rồi. Sẽ không
thể nghe thấy giọng nói của con nữa. Sẽ không thể vuốt ve bàn tay ấm
áp của con nữa. Cũng chẳng thể ôm chặt con vào lòng nữa rồi.
Nhưng mà con trai à, con là tất cả của bố.
Dù bố có chết đi cũng không phải là chết đâu.
Người bố đã bỏ lại con ở trên đời này, sẽ mãi mãi sống ở trong tâm
hồn con.
Con sẽ không thể nhìn thấy người bố này, không thể nghe thấy,
không thể chạm vào, nhưng bố lúc nào cũng sẽ cùng con bước trên
đường đời. Khi con mệt mỏi, khi con sắp gục ngã, khi con chán nản
muốn dừng bước trên con đường con đã chọn, khi con muốn quay đầu
lại, thì hãy nhớ, bố luôn đồng hành cùng con.
Mãi mãi, mãi mãi...